chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong xuôi, Lee Sanghyeok bị quản gia Jang đuổi ra khỏi nhà ăn sau khi cậu tỏ ý muốn giúp bác dọn dẹp. Ngượng ngùng nhìn bóng dáng tất bật của vị quản gia lớn tuổi đã chăm sóc cậu suốt mấy năm nay, trong lòng Lee Sanghyeok tràn ngập sự cảm kích.

Ba năm trước khi được Lee Faker mang về, vì công việc bề bộn nên anh không có thời gian chăm sóc cậu, mọi việc đều được giao phó cho bác Jang - người đã theo hầu Lee gia từ đời trước. Sau khi được Jung Chovy kể cho cảnh ngộ đáng thương của cậu, bác Jang rất tức giận đồng thời quyết định chăm sóc Lee Sanghyeok thật tốt để cậu không phải đau lòng vì những chuyện trong quá khứ nữa.

Bác Jang nói được làm được, kể từ ấy bác coi cậu như chính con ruột của mình. Ngoài vị chủ nhân mặt lạnh băng được mình chăm sóc từ nhỏ thì Lee Sanghyeok là người thứ hai có thể khiến vẻ mặt nghiêm túc của bác hòa hoãn đi một chút.

"Nhị thiếu gia à, cậu cứ ra ngoài coi tivi đi, mấy việc vặt trong này để lão làm là được rồi." Bác Jang nhìn Lee Sanghyeok đang đứng cách mình không xa, nhắc nhở.

"Vâng ạ." Biết bản thân không thể lay chuyển con người cứng đầu này, không còn cách nào khác, Lee Sanghyeok chỉ có thể nhẹ nhàng cảm ơn bác rồi đi ra ngoài phòng khách xem tivi giết thời gian.

Buổi chiều cậu mới đến phòng tranh nên bây giờ khá rảnh, mà bình thường Lee Sanghyeok ít khi ra ngoài lắm nên mỗi khi rảnh rỗi cậu thường vẽ tranh hoặc xem một vài tin tức cần thiết trên tivi để bản thân không trở thành người tối cổ.

Cũng may dạo này tình hình dải ngân hà không có biến động lớn gì ngoài mấy tin tức cũ rích được đám nhà báo đưa lên bằng mấy cái tiêu đề kì quặc. Nhưng không phải đám tin tức đó không hữu dụng, ít nhất là đối với Lee Sanghyeok .

Cậu không ngờ ba năm trước, sau khi cậu rơi xuống vực, Lee gia cùng Jeong Jihoon lại bỏ ra một đống tiền chỉ để tìm cậu, à đâu thi thể của cậu chứ. Hành động này vừa được thông báo đã khiến người dân Lam tinh xôn xao. Đùa à, Lee nhị thiếu là bị rơi xuống dung nham đó, nhiệt độ cao như vậy thì xác đã hóa thành tro từ lâu rồi, sao có thể tìm được nữa. Cứ cố chấp thế không phải rất vô nghĩa hay sao? Bỏ thời gian tìm kiếm một người đã chết chi bằng quan tâm thiếu tá Lee đi có được không? Người ta đã đợi rất lâu rồi, sao đại tá Jeong (người này vừa được thăng chức cách đây không lâu) còn chưa rước người ta về chứ?

Đây là tin tức thứ hai khiến Lee Sanghyeok ngạc nhiên. Đã mấy năm rồi, cậu cũng được coi là đã chết, giấy hôn thú của họ vì vậy cũng được coi là hết tác dụng, sao Jeong Jihoon và Lee Yojin còn chưa kết hôn? Sự chậm chạp lề mề này, không giống tác phong của Jeong Jihoon chút nào.

Mà thôi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cậu. Lee Sanghyeok bình tĩnh bấm nút chuyển kênh.

Chuyện của cậu và Jeong Jihoon đã kết thúc vào lúc hắn chọn Lee Yojin rồi, nên dù hắn có muốn cưới ai thì cậu cũng không quan tâm nữa.

Lee Sanghyeok đã buồn vì Jeong Jihoon quá nhiều, giờ đến lúc cậu nên sống cho bản thân thôi.

Dù cho cậu có còn yêu hắn đi chăng nữa thì tình yêu này cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Ting...ting.."

Lee Sanghyeok hồi thần quay sang nhìn quang não đang không ngừng kêu lên, nhanh chóng bắt máy.

"Ừ anh đây, có chuyện gì sao Minseokie?"

"..."

"Thật à? Em nói có người muốn mua 'The Truth Untold' sao?" Lee Sanghyeok kích động đến mức đứng bật dậy khiến bác Jang vừa từ nhà bếp đi ra giật mình.

"..."

"Hả, khách hàng muốn gặp mặt anh á? Nhưng mà từ trước tới giờ phòng tranh của chúng ta đã có quy định là khách hàng sẽ không gặp mặt họa sĩ mà." Cậu hơi nhíu mày.

"..."

"Ừm anh biết rồi, để anh suy nghĩ thêm." Hai người nói thêm vài câu nữa, Lee Sanghyeok chán nản tắt quang não.

The Truth Untold là bức tranh cậu vẽ từ ba năm trước, vì một số lý do nên cho dù nó đã được phòng tranh S giao bán gần hai năm mới có người mua. Lee Sanghyeok vì vậy rất vui vẻ nhưng điều kiện để người kia mua hàng lại khiến cậu nản lòng.

Khách hàng muốn gặp mặt họa sĩ vẽ tranh không phải là một điều gì đó khó khăn nhưng với Lee Sanghyeok lại khác. Sau sự kiện ba năm trước cậu ít xuất hiện hơn hẳn, vì thân phận em trai nuôi được Lee Faker công bố trước mặt kha khá phóng viên nên Lee Sanghyeok rất nhanh trở thành tầm ngắm của đám kẻ thù nhà họ Lee. Không muốn mang lại rắc rối cho anh ấy, cậu ở lì trong biệt thự nhà họ Lee suốt một thời gian dài. Ngay cả phòng tranh được anh mở cho cậu cũng nhờ Ryu Minseok coi giúp, quả thật nếu như không phải có việc đặc biệt cần thiết thì cậu sẽ không bước ra khỏi nhà nửa bước.

Hơn nữa, cho dù Venttopia cách Lam tinh khá xa, nhưng điều này không có nghĩa là không có người nhận ra cậu, khi Lee gia và Jeong Jihoon vì muốn tìm thi thể Lee Sanghyeok mà đăng tải hình ảnh cậu lên quang não ngân hà. Khi quyết định buông bỏ quá khứ, cậu liền không muốn có bất cứ liên hệ nào với những người kia nữa.

Lee Sanghyeok thở dài, trong lòng nhất thời không biết phải làm sao.

Cậu vừa muốn bán được The Truth Untold nhưng lại vừa không muốn lộ mặt gặp khách hàng, mà người kia dường như cũng muốn làm khó cậu khi khăng khăng đòi gặp mặt thì mới đồng ý mua tranh.

Cậu nên làm thế nào đây. Lee Sanghyeok khổ sở nghĩ.

Quản gia Jang bên cạnh dường như cũng hiểu cậu đang đau đầu vì điều gì, rất tốt bụng mà cho cậu một phương án khả quan.

"Nhị thiếu gia, nếu cậu không biết làm thế nào thì có thể nhờ đại thiếu gia."

Nhờ anh Faker sao, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện này đó, nhưng mà...

Lee Sanghyeok rùng mình khi nghĩ tới việc Jung Chovy sẽ phồng mang trợn má cáu kỉnh nếu mình dám làm phiền anh ấy nghỉ ngơi vào thời điểm này cho mà xem.

Vị thái tử họ Jung này bình thường ôn hòa lắm lúc lại trẻ trâu (theo lời Lee Faker) nhưng đối với những việc liên quan đến người thương thì đặc biệt khó tính. Lee Sanghyeok thề nếu như cậu nhờ vả ảnh thì Jung Chovy sẽ nhai đầu cậu cho mà xem.

"Thôi ạ." Cậu mếu máo bác bỏ, "Để cháu tự tìm cách giải quyết."

Lee Sanghyeok tự nhủ, còn kha khá thời gian mà, rồi cậu sẽ tìm được cách thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee