Chương 1: Bác sĩ Xương Khớp hay Lồng Ngực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một khu rừng rậm, đoàn người anh dũng đang chiến đấu với Thương Thành Ngôn đang lạc giữa một rừng bom đạn. Một chàng trai chân nhanh thoăn thoắt chạy qua chỗ đồng đội của mình vừa bị ngã xuống. Anh ta đặt súng xuống đất, rút ra từ trong ba lô của mình những vật dụng cần thiết, đem băng bó cho người đàn ông đang rên lên vì đau đớn kia. Sau đó, anh kéo người đàn ông lại sau một gốc cây to. Rồi tiếp tục chạy tới, anh cứ chạy tới, chạy tới mãi. Bỗng nhiên một làn đàn từ đâu xẹt qua chỗ anh ta , sức nặng trong cơ thể bắt đầu khiến anh ta không chống đỡ nổi nữa, anh từ từ ngã xuống. Tiếng hô của đồng đội vang lên bên tai anh. Nhưng Thương Thành Ngôn không nghe rõ, anh dần dần mất đi ý thức, nằm xỉu tại chiến trường. Đồng đội chạy tới kéo anh ra khỏi vùng nguy hiểm. Tiếng đồng đội vang lên bên tai:

"Thành Ngôn, Thành Ngôn..."

Trước mắt anh chỉ là những mảng màu đen tối, khuôn mặt của đồng đội cũng bắt đầu mờ dần, mờ dần rồi chìm hẳn vào màu đen u buồn.

_______________________________

Trong cái màn đêm u tối ở bệnh viện, tiếng khóc than còn nhiều hơn bất kể một thứ tiếng gì. Sự nguy hiểm, ớn lạnh rùng mình bao lấy cái bệnh viện nổi tiếng nhất nhì thành phố này. Phía xa kia có một người đàn ông phong độ mạnh mẽ đang đi từng bước về bên này. Trên mặt anh ấy lộ rõ sự mệt mỏi.

Thương Thành Ngôn vừa mới xong một ca phẫu thuật khó. Vừa chuẩn bị nghỉ ngơi để về nhà thì lại có bác sĩ thực tập vội vàng chạy đến chỗ anh: "Bác sĩ Thương, có bệnh nhân tới".

Thương Thành Ngôn nhanh chóng về phòng nhân viên rửa lại mặt cho tỉnh táo. Khoác lại chiếc áo blouse trắng trên người, Thương Thành Ngôn nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh đã phẫu thuật 2 ca từ sáng giờ rồi. Bệnh viện hiện đang thiếu người trầm trọng. Các bác sĩ chỉ đi học về thẩm mỹ, răng hàm mặt chứ chẳng ai chịu học ngoại khoa và nội trú. Điều đó khiến cho các bác sĩ như anh luôn luôn mệt mỏi, ở trong tình trạng bận tối tăm mặt mày. Bác sĩ thực tập đang đợi anh ở bên ngoài. Thương Thành Ngôn bước ra: "Chuyện xảy ra như thế nào rồi".

"Bác sĩ Thương, có một vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân đã bị gãy cổ, dấu hiệu sống khá cao, tuy nhiên đã rơi vào bất tỉnh nhân sự. Tại hiện trường, nhân viên y tế đã khẩn cấp bó cổ của nạn nhân lại. Họ đã đưa bệnh nhân tới phòng cấp cứu. Là một cô gái, khoảng 25 tuổi. Có một điều...." - Bác sĩ thực tập ngập ngừng.

"Sao không nói tiếp" – Thương Thành Ngôn không dừng lại, anh lại quay đầu sang bên cạnh hỏi đối phương.

"Là một người nổi tiếng ạ" - Bác sĩ thực tập Ngô Hoành giờ mới nói nhỏ bên tai của Thương Thành Ngôn.

Thương Thành Ngôn giật mình. Làm người nổi tiếng cũng khó vậy sao? Cách đây mấy ngày cũng có người vừa xuất viện. Bệnh viện của anh một năm tiếp nhận rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Anh thật là có duyên với các nghệ sĩ nổi tiếng nha. Cứ vài tháng lại chữa trị cho một người, vài tháng lại người khác tới. Nhưng vấn đề là anh không phải bác sĩ xương khớp, chuyên ngành chính của anh là tim mạch, lồng ngực.

Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Thương Thành Ngôn, bác sĩ thực tập lên tiếng nói: "Lúc cô ấy vào đây không có bất kỳ phóng viên nào theo, nhưng chúng ta không thể biết được là vài tiếng nữa họ có biết hay không".

"Nhưng các cậu đã gọi bác sĩ xương chưa? Tôi là bác sĩ phẫu thuật tim mà". – Thương Thành Ngôn trao đổi lại với bác sĩ.

"Em đã cho người đi gọi. Hiện tại bệnh viện thiếu nhân sự. Bên kia đang có ca phẫu thuật cho con trai của tập đoàn gì đó. VIP của họ, nên bên giám đốc kêu em liên hệ với anh". – Bác sĩ thực tập ghé vào tai Thương Thành Ngôn nói nhỏ - "Bảo là anh đã từng học hai chuyên ngành một lúc nên sẽ có khả năng về ca này".

Biết ngay sẽ có vấn đề này mà. Lúc nào họ cũng giao một đống công việc cho anh. Đã bảo tuyển thêm bác sĩ rồi mà chẳng chịu đâu. Lúc cần như lúc này thì thiếu lên thiếu xuống. Thương Thành Ngôn năm nay 28 tuổi, đã về bệnh viện này được bốn năm rồi. Ngày trước anh ở trong quân đội làm bác sĩ quân y. Sau sự cố năm đó, Thương Thành Ngôn xuất ngũ về làm bác sĩ chữa trị ở bệnh viện. Ngày đó anh học nhiều chuyên ngành, thứ mà anh theo đuổi nhất chính là về xương khớp và tim mạch. Sau này khi vào quân đội, anh chỉ lo cho các bệnh nặng trong cơ thể thôi. Nếu không nói thì anh cũng sẽ quên mất mình đã từng học hai chuyên ngành. Thương Thành Ngôn không nói ra mặt nhưng anh nhủ trong lòng. Anh mới về đây một năm nhưng hầu như các bệnh nhân đến đây anh đều phải đến nhìn qua. Một bệnh viện lớn mà rơi vào tình trạng thiếu bác sĩ trầm trọng. Các bác sĩ trẻ bây giờ thì cũng không có mấy ai chịu chấp nhận đi cùng với những chuyên ngành khó. Họ chỉ thích làm ra tiền, sứ mệnh bác sĩ đang dần dần bị phai mọt trong mỗi người. Vừa đi, Thương Thành Ngôn vừa nói: "Tôi vừa mới phẫu thuật xong. Cơm nước cũng chưa bỏ vào bụng được nữa".

Thương Thành Ngôn không có ý kiến gì về chuyện chuyên ngành của mình. Rất rõ ràng, anh là người học hai chuyên ngành song song. Năm đó tốt nghiệp anh đã dành hai năm để nghiên cứu về xương cổ, sau đó là hai năm nữa để nghiên cứu về lồng ngực. Về khoảng này thì không có ai đấu lại anh. Năm đó anh được mệnh danh là thiên tài trong trường Y.

Thương Thành Ngôn được gọi là truyền kỳ của bệnh viện Nhân Hòa. Là bác sĩ chủ trị trẻ nhất, 28 tuổi. Nếu không có gì cản trở, sang năm anh sẽ được tiến hành phong chức lên giáo sư. Vị trí trưởng khoa chắc chắn cũng sẽ thuộc về anh.

Đang suy nghĩ thì đã đến được phòng cấp cứu. Thương Thành Ngôn đi tới. Cô gái rất đẹp, đúng là nữ diễn viên nổi tiếng – Hạ Lam. Nhìn cái cổ trắng ngần của cô gái đang bị bó lại, ai cũng thấy thương.

"Bác sĩ Thương, gãy cổ, nhưng chúng tôi lại không ấn định được vị trí. Nên đã bó nguyên cái cổ lại rồi đưa đến đây. Anh đến xem cô ấy đi".

Thương Thành Ngôn gật đầu. Anh đi qua kiểm tra một tí, rồi quyết định đưa Hạ Lam vào phòng phẫu thuật.

"Đưa vào phòng phẫu thuật đi. Tôi sẽ tìm vị trí và nắn lại cổ, sau đó mới bó bột lại".

"Vâng, bác sĩ Thương".

Mọi y tá và nhân viên ở đây ngưỡng mộ nhìn Thương Thành Ngôn. Thật là một vị bác sĩ tài ba. Anh ấy cứu được bệnh nhân của mình mà không chút nề hà về công việc hay là thời gian cũng như tần suất. Bệnh viện Nhân Hòa là một trong những nơi thiếu bác sĩ trầm trọng. Tuy họ không nói ra, nhưng ai cũng nhận thấy sự mệt mỏi của bác sĩ Thương Thành Ngôn những ngày cuối tuần hay những ngày bất ngờ như hôm nay. Có quá nhiều ca bệnh diễn ra trong một ngày. Nhưng mà người đàn ông này quá là tuyệt vời nha. Quả thật là một người đàn ông vô cùng kiểu mẩu. Đó chính là Thương Thành Ngôn. Vị bác sĩ học từ trong học viện quân y ra. Đi lính mấy năm trời, bị chấn thương và trở về không tham gia và chiến trường nữa. Một người có cuộc sống bình lặng, im ắng, dịu dàng và ôn nhu. Người đàn ông vàng trong mắt chị cô phụ nữ, 28 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái, suốt ngày lấy khám chữa bệnh làm niềm vui. Là người đàn ông tốt nhất được mọi người trong bệnh viện tuyển chọn.

Trong phòng phẫu thuật, Thương Thành Ngôn bắt đầu nắn lại cổ cho Hạ Lam. Thương Thành Ngôn tuy học Tây học, nhưng ông nội của anh vô cùng đam mê về Đông Y, thế nên, phong cách chữa bệnh và kiến thức của Thương Thành Ngôn không hề dừng lại ở Tây Y mà còn mở rộng ra nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro