Chương 2: Hạ Lam là một cô gái xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Thương Thành Ngôn đến bệnh viện và ghé thăm phòng của Hạ Lam. Thường thì anh sẽ không ghé thăm các bệnh nhân này, tại anh không thuộc khoa của họ. Tuy nhiên, vì lúc tối thiếu người nên anh đã đứng ra để chịu trách nhiệm về sự hồi phục của Hạ Lam. Thế nên, anh vẫn phải tiến hành các công việc của một bác sĩ nên làm. Từ xa xa, Thương Thành Ngôn đã nghe tiếng la phát ra từ căn phòng của cô nữ minh tinh đó:

"Hạ Lam. Chị đã nói em bao nhiêu lần rồi. Đừng có lái xe vào ban đêm nữa. Một lần hai lần có người còn che giấu cho em chứ không ai giấu suốt đời cho em được đâu".

Hạ Lam ngồi trên giường, bĩu bĩu môi: "Chị, em có lái xe nhanh hay gì đâu. Chuyện xui rủi chứ em muốn được à?"

Khương Đường vô cùng tức giận: "Em nữa, không biết trình độ lái xe của mình. Em tự đâm vào cây lớn đó, chứ đâm vào người ta là có chuyện lớn xảy ra rồi biết không".

Hai người tỏng phòng chí chóe một hồi thật to khiến cho người ở bên ngoài như Thương Thành Ngôn cũng ngại ngùng. Thương Thành Ngôn bước vào phòng bệnh, đập vào mắt anh là một khung cảnh không mấy hài hòa. Cô minh tinh kia đang nằm trên giường thư thả. Cổ cô ấy bó thật to, là sản phẩm tối qua của anh. Phía cuối giường, một người phụ nữ trông hơi dữ dằn đang sưng mặt sưng mày chỉ chỏ vào bệnh nhân. Thương Thành Ngôn nhíu nhíu mày, lấy tâm lý của một người bác sĩ đức hạnh vô cùng, tiến đến:

"Cô là ai vậy? Bệnh nhân đang cần nghỉ ngơi". – Anh bước tới phía Khương Đường đang đứng.

Khương Đường đang định mắng thêm Hạ Lam thì giật mình hơi ngạc nhiên, đây là ai, bác sĩ bệnh viện này à. Sao khí chất soái ca thế này. Nhan sắc của bác sĩ cũng đạt đến trình độ này được à. Cách lớp khẩu trang nhưng vẫn cảm nhận được vẻ tiêu sái của anh ta vậy. Định quay sang hỏi Hạ Lam nhưng cô thắng lại kịp. Nhìn vẻ mặt không chút tiền đồ của nghệ sĩ nhà mình kìa. Cứ như là bị vị này hút hồn vậy. Đến mức này thì tự giải quyết thôi. Khương Đường hơi lắp bắp:

"Tôi...tôi là n..người...đại diện của cô ấy" – Khương Đường chỉ vào Hạ Lam đang mở tròn xoe mắt nhìn Thương Thành Ngôn.

U là trời. Bị hố rồi. Thương Thành Ngôn bị hố rồi. Anh đỏ mặt, mim mím môi. Thì ra là người đại diện của họ. Thế mà anh còn tưởng là ai đang uy hiếp bệnh nhân chứ. Hắng giọng một lần, Thương Thành Ngôn đưa tay ra chủ động chào hỏi: "Chào cô, tôi là bác sĩ chữa trị của cô ấy".

"À vâng, chào bác sĩ, cảm ơn anh đã chiếu cố" - Khương Đường nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, đưa tay ra bắt tay với Thương Thành Ngôn.

Hai người cứ như vậy giao tiếp với nhau, không ai để ý Hạ Lam đang ngồi trên giường còn đang thơ thẩn. Thương Thành Ngôn nhìn qua cô. Tối hôm qua anh đã được thấy cô rồi. Quả thật rất xinh đẹp. Gương mặt này thật nổi tiếng cũng không uổng. Vẻ mặt bầu bĩnh, sống mũi dọc dừa cao thẳng, khuôn miệng chúm chím. Tất cả cùng hòa quyện trên mặt tạo ra một vẻ mặt vô cùng dễ nhìn. Thật sự đáng yêu. Nhưng thật ra để sống và tồn tại bên trong showbiz nghiệt ngã đó, cái khuôn mặt này cũng chỉ là vỏ bọc, chắc chắn là họ cũng vô cùng tâm cơ và có khát vọng lớn.

Nếu Ha Lam biết được cái suy nghĩ của Thương Thành Ngôn về mình thế này thì cô sẽ cười chết mất. Tại sao cô lại đi được nhanh như thế trong showbiz. Vì cô có hậu thuẫn gia đình. Chung quy lại, Hạ Lam cũng chỉ là một bé ngốc ngếch ất ơ nào đó mê đóng phim mà thôi, hoàn toàn không cảm nhận được sự khó khăn của showbiz.

Hạ Lam cũng đang nhìn anh. Cô chưa thấy anh tối qua, vì khi cô được đưa đến bệnh viện thì cô đã bất tỉnh rồi. Ớ? Bác sĩ của cô đẹp trai vậy à. Nhìn cái khí chất kia kìa. Cô muốn yêu đương cùng bác sĩ thế chứ lị. Đang nghĩ mơ màng thì Thương Thành Ngôn đi lại giường cô: "Cô thấy thế nào rồi?" – Một giọng nói vô cùng chuyên nghiệp.

"Ơ. Bác sĩ à. Tôi khỏe lắm, cảm giác rất tốt. Chắc 1 tuần sau là sẽ đi diễn phim được rồi đó". – Hạ Lam cười cười.

Khương Đường đứng một bên. Cái cô gái này. Muốn tạo ấn tượng với bác sĩ đến mức thế sao? Định lên tiếng mắng cô một trận ra trò thì Thương Thành Ngôn đã lên tiếng trước:

"Cô bị gãy cổ, khi tối tôi đã nắn lại xương cổ cho cô trước khi tiến hành bó bột. Tuy không cảm giác được nhiều, vì thuốc mê chưa tan hết. Tầm 2 tiếng nữa cô sẽ thấy đau thôi. Và phải mất nửa tháng đến một tháng thì cô mới có thể cử động được cổ của mình".

Nghe tiếng nói vô cùng nghiêm trọng, Hạ Lam im lặng. Cô chỉ đùa tí thôi mà, sao mọi người lại căng thẳng thế chứ.

"Vâng bác sĩ, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhé".

"Vậy tôi đi đây. Sẽ đến thăm cô sau".

"À bác sĩ ơi" – Thấy Thương Thành Ngôn sắp đi, Hạ Lam tìm cách gọi anh lại.

"Ơi" – Thương Thành Ngôn quay đầu lại

"Anh đẹp trai quá đó nha!"

Thương Thành Ngôn đỏ mặt, anh đi một hơi ra khỏi phòng bệnh. Hạ Lam thì cười tít mắt trên giường bệnh. Khương Đường đi tới: "Cái tính tí tởn của em khi nào mới bớt được hả? Gần hết cái showbiz đã bị em thả thính qua rồi đó".

"Nhưng em có yêu đương với ai đâu? Em chẳng thích ai cả. Em cảm thấy anh bác sĩ này rất được. Có thể giữ gìn sức khỏe cho em. Em sẽ theo đuổi anh í" – Hạ Lam buồn buồn nói

"Em...." - Khương Đường tức tối

"Sao. Chị không đồng ý à? Em sẽ không trả lương cho chị nữa. Người đại diện gì mà hung dữ thế. Em ứ cần".

"Cô tưởng là tôi muốn làm người đại diện của cô à. Cắt đứt hợp đồng đi. – Khương Đường mạnh miệng".

"Ơ, em đùa tí thôi mà. Em yêu thương chị lắm, người vừa là quản lý vừa là trợ lý của em. Ba mẹ em rất hài lòng về chị nhaa" - Hạ Lam cười cười nhìn Khương Đường.

"Em mới gặp mặt, đã biết gì về họ đâu Hạ Lam" – Khương Đường xuống nước nói nhỏ nhẹ.

Hạ Lam hét toáng lên: "Thế nên em mới nói là tìm hiểu. Mà chị yên tâm, bác sĩ là người tốt hihi".

Trông hai người họ có vẻ khắc khẩu với nhau thế thôi chứ họ thật sự yêu mến nhau lắm. Hai người đồng hành cùng nhau đã 7 năm rồi. Từ khi Hạ Lam debut tới giờ, Khương Đường đã đi theo cung phụng cô. Thậm chí Khương Đường còn chẳng có nghệ sĩ nào khác ngoài cô. Nguyên nhân một phần cũng do Hạ Lam trả lương cho cô ấy khá cao. Đồng thời với đó, sự nghiêm khắc của ba mẹ Hạ Lam cũng tin tưởng hết mình khi giao con gái cho một người đại diện như Khương Đường. Hai người thân thiết như hai chị cô ruột thịt. Hạ Lam cũng chẳng có anh chị gì, vì thế rất yêu quý người đại diện này. Còn Khương Đường cũng vậy, cô không có gia đình bên cạnh nên cũng rất yêu quý Hạ Lam và gia đình cô ấy. Tình cảm gắn bó gia đình giữa hai người họ cứ thế mà phát triển bền vững giữa giới showbiz đầy hiểm nguy. Cũng một lý do nữa khiến Hạ Lam yêu quý Khương Đường nhưng cô không cho Khương Đường biết. Năm đó khi tìm người hợp tác, Hạ Lam đã chú ý đến Khương Đường, một lần đi chơi và uống bia cùng nhau, Khương Đường đã nói một câu, chỉ một câu thôi mà Hạ Lam đã ngay lập tức chấp nhận cô ấy, không nói hai lời.

Còn nhớ, năm đó Khương Đường nói: "Cho dù tôi có ra ngoài đường làm một kẻ ăn mày ăn xin thấp hèn đi chạy vạy cũng không thể đưa nghệ sĩ của tôi đi làm những công việc bẩn thỉu được".

Hạ Lam vẫn nhớ rất rõ ánh mắt kiên định của Khương Đường năm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro