Chương 1: Ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến, cái mùa dịu nhẹ, mát mẻ đã ấp đến phố Hà Nội. Thật ra thì vào khoảng đầu tháng 9 này, cái nóng vẫn còn đó chỉ là nó không phải cái nắng 40 độ bật điều hoà máy lạnh cả ngày mà chỉ đơn giản là nắng pha trộn với thứ thời tiết man mát.

Tháng 9, mùa Phượng nở đỏ rực-ngày học sinh cắp sách tới trường sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng. Có người thì vui vẻ, hớn hở vì gặp lại bạn bè sau bao ngày xa cách, người thì tiếc nuối vì mùa hè tuyệt vời ấy đã kết thúc. Nhưng suy cho cùng, họ vẫn phải quay lại mái trường để học tiếp giáo trình đang dang dở mà thôi.

- Ngày 05-09 -

"Hạ An, con gái gì mà ngủ trương ngủ nứt tới giờ còn chưa dậy vậy hả. Hết hè rồi dậy thôi cô nương ơii"

Giọng nói mẹ tôi vang vọng khắp nhà, tôi chỉ muốn bịt tai lại để không phải nghe nhưng âm thanh ồn ào đấy nữa. Chắc có lẽ bây giờ bố tôi đang đọc báo dưới nhà còn anh tôi có lẽ đã dậy lâu rồi.

Tôi nhìn lên đồng hồ treo trên tường, bây giờ là 6 giờ sáng, bình thường giờ này mẹ tôi đâu có gọi tôi dậy đâu? Hôm nay có gì đặc biệt sao???

"Mẹ cứ kệ con bé đấy đi, nó không dậy đi khai giảng thì thôi cho nó ở nhà một mình luôn"

Câu nói vừa rồi của anh trai khiến tôi chợt tỉnh giấc, hôm nay là ngày khai giảng ư? Aaaaa, sao tôi lại quên một điều quan trọng như thế chứ. Trong lúc tôi còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì dưới lầu đã vang lên tiếng hét quen thuộc của nhỏ bạn thân. Tôi với nó chơi chung với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, cơ mà bây giờ lên cấp hai vẫn còn qua lại với nhau dù nhà hai đứa cách nhau gần chục cây số chứ chẳng ít. Được cái trường tôi nằm giữa nhà tôi và nhà nó, mà nó lại là đứa chăm chỉ dậy sớm nên sáng nào cũng đòi bố chở đến nhà tôi rồi hai đứa cùng đạp xe tới trường. Nghĩ mới thấy lạ, không biết nó học tính hâm hâm dở dở ấy ở đâu ra, rồi cứ thế lặp lại từng ngày từng ngày và thế là con bạn thân của tôi bỗng trở thành người nhà tôi luôn mất rồi...

"An ơi, hôm nay là ngày nhận lớp mới mà sao mày chưa xuống nhà vậy con. Tao không hiểu sao tao chơi được với đứa vừa lười vừa học ngu như mày luôn, nể thật"

Nghĩ kĩ lại thì tôi đúng là lười thật, nhưng tôi học cũng có ngu lắm đâu nhỉ? Năm lớp 5 tôi đứng  thứ 29 trong khi lớp tôi có tận 30 người lận, chưa đội số mà nhỉ. Mà cũng vừa khéo con bạn tôi giỏi kinh khủng, lần nào thi nó cũng được toàn 9 với 10 mà tôi học kinh lắm cũng chỉ vớt vát được điểm 8 là chót. Cũng vì là cấp một nên thầy cô chẳng bao giờ để học sinh mình thiệt thòi cả, cuối năm nhận bảng điểm toàn được kéo lên đến 9 rồi 9,5 nên tôi vẫn cứ ngon ơ mà nộp đủ hồ sơ thi tuyển vào trường cấp hai chuyên của thành phố rồi được đứa bạn cùng phòng nhắc bài, thế là đỗ suýt soát luôn mới hay chứ.

"Dương chờ con cô một chút nhé, bây giờ con bé vẫn chưa chịu dậy ăn sáng nữa. Không hiểu học đâu ra cái tính nằm ườn ra đấy ngủ nữa"

Đấy là bộ mặt của mẹ tôi khi nói chuyện với nhỏ Dương, bạn thân của tôi. Bạn đang thắc mắc sao tôi nói như thế ư? Bởi chỉ vài giây sau, mẹ tôi hét toáng lên inh ỏi khắp nhà, tôi đoán chắc nhà hàng xóm cũng nghe được ít nhiều nội dung của câu nói ấy chứ chẳng đùa.

"HẠ AN, CON DẬY THAY QUẦN ÁO XUỐNG ĂN SÁNG NGAY CHO MẸ. MẸ CHO CON 5 PHÚT, KHÔNG DẬY THÌ TỪ MAI CẮT TIVI CỦA CON MỘT TUẦN!!!"

Tôi bật dậy ngay lập tức, nói chứ tivi ở cái độ tuổi trẻ em như tôi quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời luôn ấy. Nhớ hồi tôi học lớp 3 nhớ mãi lần mẹ cắt tivi có 2 ngày mà tôi nhìn như con tự kỉ vậy, cứ vật và vật vờ đi ra đi vào mãi không thôi nên đối với tôi thì cắt tivi là một cái gì đấy nó khủng khiếp dễ sợ luôn huhu. 

Nếu không phải hôm nay là ngày khai giảng thì có lẽ tôi cũng sẽ không đứng trong nhà vệ sinh cả chục phút để chải tóc với đánh răng đâu, ngày đầu đi học thì phải tạo ấn tượng tốt với người khác chứ nhỉ.

Nói chứ sau khi chuẩn bị tươm tất từ đồng phục đến ngoại hình thì lúc tôi xuống lầu cũng đã là 6:20 mất rồi. Liếc qua ông anh thì ổng chỉ để lại một ánh mắt khinh khỉnh rồi đi học mất tiêu, đúng là dù có là thân tiên tỉ tỉ thì anh em trong nhà nhìn nhau chẳng khác gì chó với mèo. Còn con bạn thân của tôi thì đang ngồi trên sofa ăn dưa hấu, riết rồi cũng không biết ai mới là con ruột của mẹ tôi luôn chứ. 

Giới thiệu qua một chút thì tôi tên là Phạm Hạ An còn con nhỏ đang ngồi ăn dưa ấy là bạn của tôi-Lê Ánh Dương, năm nay chúng tôi bắt đầu bước chân vào 4 năm cấp hai vất vả tại một ngôi trường chuyên của thành phố. Cũng tại bạn tôi tên Ánh Dương nên lúc nào đi đâu nó cũng được mọi người để ý bởi nó xinh hơn tôi nhiều luôn ấy, đi đâu cũng được cô dì chú bác khen là gương mặt thanh tú sau này dễ lấy chồng lắm. Cơ mà con bạn tôi nó lại không thích được khen, nó chỉ cảm thấy khó chịu vì mọi người cứ khen nó suốt, ngộ dữ thần luôn, tôi mà được khen như con bạn thì tôi sướng chết mất ý. Cũng vì con bạn mà tôi lúc nào cũng mờ nhạt khi đi chung với nó, nó lúc nào cũng thu hút được ánh mắt của mấy anh lớp trên còn tôi cứ như người tàng hình vậy, đúng là "Ánh Dương" nó khác hẳn với đứa tên nghĩa trên mặt chữ là an nhàn như tôi. Cơ mà tôi cũng không quan tâm lắm, chúng tôi là bạn thân với nhau chứ cũng chẳng muốn ghen tị hay gì hết cả.

Ăn sáng xong xuôi thì tôi cùng với con bạn lại đạp xe tới trường mới, hôm nay là ngày nhập học chính thức của hai đứa bọn tôi. Thật ra trường học ở Việt Nam thì toàn phải đến trường trước một hai tuần để làm quen các thứ, cơ mà tôi với con bạn thì vẫn chẳng quen thêm được đứa nào trong lớp. Một phần cũng vì ngại ngùng các thứ, phần còn lại cũng là do có mấy bạn cũng quen nhau cả hoặc là bố mẹ của chúng nó chơi thân thành ra tạo thành các nhóm nhỏ lẻ khác, muốn làm quen cũng ngại kinh khủng. 

Trường mới của tôi là trường công lập tự chủ về mặt tài chính nên một lớp cũng chỉ giới hạn 30 học sinh không hơn không kém, cùng lắm thì cũng chỉ có lớp 31 lớp 29 chứ không hơn không kém nữa. Nghe mẹ tôi kể thì trường tôi rất nghiêm về mặt quy tắc nên tôi cũng phải làm học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ thôi, chứ nghịch một tí thì ra đi chân lạnh toát liền chứ chẳng chơi. Cũng may là trường chuyên của thành phố nên không có mấy loại bạo lực hay nghiện ngập gì đó như mấy trường tư thục, nó cũng khiến tôi an tâm phần nào đó.

Sau lễ khai giảng thì chúng tôi nhận cô giáo chủ nhiệm (thật ra là nhận từ 2 tuần trước) rồi vào lớp làm quen với các bạn. Đương nhiên là ngày khai giảng đầu thì chúng tôi sẽ được nhận mặt giáo viên bộ môn rồi như mục tiêu năm học các thứ của nhà trường. Bởi là ngày đầu nên cô giáo cũng chẳng mảy may xếp chỗ ngồi, thế là tôi và Dương an vị ở bàn cuối của dãy 3 cũng là nơi xa bàn giáo viên nhất, tha hồ mà ăn vụng rồi làm việc riêng hehe. Lớp tôi cũng làm quen rồi tự đứng lên giới thiệu bản thân của mỗi bạn khác nhau, lớp tôi khá đa dạng về mặt sở thích nhưng chắc chỉ có mỗi con Dương là chung chí hướng với tôi thôi à. 

Vậy là ngày nhập học đầu tiên của tôi đã vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp dưới sự thân thiện của con bạn thân hào quang lấp lánh. Phải nói là nó giúp tôi làm quen với mọi người một cách mượt hơn cả sunsilk luôn, đúng là hào quang nữ chính tiểu thuyết ngôn tình có khác. Tóm gọn lại cả ngày hôm nay tôi chỉ biết bú fame con bạn chứ chẳng biết làm gì hết...

 -TO BE CONTINUE-

Note: Bối cảnh truyện tớ lấy giống với trường cấp 2 ngoài đời thực của Việt Nam ấy, không biết có giống hoàn toàn hay không nữa....

Cho tớ một vote cũng như một bình luận góp ý để tớ có thêm động lực ra chương 2 nè:3

Cảm ơn @caraxictefr đã giúp tớ sửa lỗi diễn đạt cũng như đồng hành ít nhiều cùng tớ trong bộ truyện nhỏ này nha. Thank you very much, love youu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro