Chương 2: Ngày đầu trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày qua ngày cứ thế trôi qua trong êm đềm, và dĩ nhiên tôi cũng quen được kha khá bạn trong lớp bao gồm cả lớp trưởng, lớp phó học tập,...Nhỏ bạn tôi thì khỏi phải nói, thành tích luôn luôn ở mức giỏi xuất sắc nên nhanh chóng được cô tín nhiệm giao cho chức trưởng ban cán sự môn của lớp (theo khái niệm của tui thì là người giỏi nhất trong tất cả các môn á''), nhờ thế mà về sau có thiếu bài tập hay kiểm tra 15 phút cũng không sợ bị điểm kém, hehe. 

Tính ra thì ngoài Dương, lớp tôi cũng có kha khá con nhà gia giáo hoặc là gia cảnh ở mức tốt, khá giả nên đa số mọi người đều có nền tảng cho kiến thức lớp 6, còn riêng đứa chép bài học dốt như tôi thì chỉ biết nhìn chúng nó đứng top 1,2 mà khóc không ra nước mắt. Lớp trưởng lớp tôi được cái vừa học giỏi vừa nhà giàu, chuẩn con nhà người ta, xinh đẹp tài giỏi đảm đang...Tên nhỏ lớp trưởng cũng sang không kém gia cảnh-Hoàng Oanh, nghe là biết richkid rồi còn gì nữa, đúng là người vừa đẹp vừa giỏi cái gì cũng có. 

Theo nhận xét trên góc độ của tôi và con Dương thì đa số các bạn trong lớp có phần thân thiện và hơi nhây chút xíu, còn lại có mất đứa thì hơi trầm, có lẽ đi học thì lớp nào cũng sẽ có một thành phần như này thôi, đại loại kiểu tách biệt ra khỏi thế giới ấy. Nhưng đặc biệt tôi chú ý đến một con bé ngồi bàn gần đầu dãy hai, ban đầu thì cũng chẳng quan tâm lắm đâu nhưng con Dương chỉ thì tôi mới thấy, con bé đấy lúc nào cũng trang điểm son phấn rồi kem nền, mascara rồi kẻ lông mày. Cũng chẳng phải là muốn nói xấu hay gì, cơ mà tôi thấy con bé đấy nó cứ sao sao không chịu được. Đôi lúc trong lớp nó còn ngồi nặn mụn rồi soi gương nọ kia đến nỗi bị cô giáo bộ môn nhắc nhở mà nó còn không thèm quan tâm luôn, nhiều khi cũng muốn nhắc mà sợ nó lại nói lại nên thôi cứ im lặng là vàng.

Tính từ hôm nhập học đến giờ thì tôi đã ngồi trong cái lớp 6C này được hơn một tháng rồi, việc gì cũng làm qua mà môn gì cũng đã học hết, công nhận trường chuyên nó khác hẳn cấp một, chiều nào cũng phải vác cái cặp tầm 5 kí bài tập về nhà mà muốn trẹo đốt cột sống. Chỉ riêng có trực nhật là chưa từng làm qua, cũng bới tôi với Dương ngồi cách quá xa với bàn giáo viên nên lịch trực nhật luôn luôn là bàn cuối cùng trực, mà dĩ nhiên cũng là vào tầm cuối tháng. Dương thì nó luôn bận vào cuối tháng, bởi nó bận đi học thêm chỗ này chỗ nọ, nào là piano, guitar rồi đến toán văn anh hóa lý sinh nó đều học. Mà dĩ nhiên cuối tháng nào nó cũng phải làm kiểm tra định kì nên nó toàn bận, hồi cấp một tôi ngồi với nó mà đa số phải đi trực nhật thay nhỏ bạn thân ai nấy lo của mình, trực nhiều rồi cũng thành quen nên từ lâu tôi đã không quan tâm việc nhỏ bạn mình có trực nhật hay không.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, quả đúng như dự đoán hôm nay tôi phải trực nhật một mình lần đầu tiên tại ngôi trường cấp hai ấy, còn con bạn thân thì chuồn đi học thêm từ đời tám hoánh nào rồi. Trước khi sắn tay áo lên để làm việc, tôi vẫn phải gọi điện báo cho bố mẹ là hôm nay tôi về muộn, bởi nếu không báo mẹ tôi sẽ lại lo cuống cuồng lên mất. Sau khi gọi cho mẹ thì tôi bắt tay vào làm luôn, nhanh còn về sớm chứ tôi không muốn ở lại trường muộn đâu. 

Đang lau bảng được một nửa thì tôi lại phải chạy ra giặt khăn lau bảng, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh thì chợt thấy cái chổi lớp mình biến mất một cách không thể hiểu nổi. Thề là lúc đấy tôi hơi hoảng, mất là phải đền chổi mới liền nên lật đật đi ngó xung quanh xem có lớp nào cầm nhầm không thì xin lại. Thế là tôi lại lật đật đi tìm tung tích của em chổi thì chợt dừng chân tại cửa lớp 6A, một bạn nam đang quét lớp trên tay đang cầm cái chổi của lớp tôi, chắc chắn là không thể nào nhầm lẫn được. Tôi rụt rè tiến lại gần bạn nam rồi hỏi một cách nhỏ nhẹ:

"Bạn ơi, trên tay bạn cầm có phải là chổi của lớp 6C không thế?"

Bạn nam đó ngước mặt lên nhìn tôi, trả lời vô cùng thẳng thắn không chút gợn sóng:

"Ồ, lớp tôi mất chổi tình cờ đi ngang qua khu để chổi thấy thì vơ đại thôi, của lớp cậu à? Mà chắc cũng chưa cần dùng đâu nhỉ, tôi lấy quét tạm xíu nhé."

Nghe xong câu trả lời thì phản ứng đầu tiên của tôi là trưng ra cái bộ mặt kiểu không thể tin nổi luôn, thể loại gì đây trời. Nói thật là tôi ở đời mười mấy năm qua cũng chưa gặp qua cái loại nào mà vô phép tắc vậy luôn, nếu muốn mượn thì qua hỏi người ta một tiếng chứ có mất cái gì đâu mà sao không mở mồm ra nói câu xin được vậy. Lúc này là tôi bắt đầu tức rồi, người gì đâu mà có duyên vậy trời, ngày đầu trực nhật của bà đây bị một thằng như mày phá đám là tao quạu lăm rồi nha thằng kia. 

"Nè, tôi nó cậu biết nha, đời tôi chưa gặp ai có duyên như cậu luôn á trời. Người gì đâu mà đến cái chổi lớp khác cũng vơ đại cho được, mà kể cả có lấy thì nếu lúc nãy cậu mở mồm ra xin tôi có phải là ổn rồi không. Sao cậu cứ thích chọc người khác tức lên vậy hả?"

Tôi đã cố kìm nén lắm để không chửi cậu ta một trận ra lẽ, thế mà cậu ta vẫn trơ trơ cái mặt ra nhìn tôi đúng kiểu "tao thích đấy rồi sao" nữa chứ. Phải tôi còn hiền chứ gặp người khác là người ta chửi chết cậu rồi chứ chẳng chơi đâu. Thế mà cậu ta vẫn câng câng cái mặt lên đáp lại tôi bằng một câu mà tôi nghe không thể lọt tai nổi.

"Đều là bạn bè với nhau cả, mượn tí cũng không cho. Sao cậu keo kiệt quá vậy?"

"À à, nói chuyện kiểu đấy thì bà đây đếch cho mượn nữa."

Nghĩ là làm, tôi tiến tới giật lấy cái chổi trên tay cậu ta, cơ mà sao cậu ta cao quá vậy trời. Với một đứa chiều cao thiên bẩm 1m50 như tôi thì với mỏi cả tay cũng không lấy nổi nữa, ông trời quá đỗi bất công với tôi rồi, nhìn thế kia chứ cậu ta phải trên mét 6 nhiều chút thì lấy sao nổi. Đã thế cậu ta lại còn cười nhạo chiều cao của tôi nữa chứ, con mịa nó thằng đáng ghét.

"Tới một chút chiều cao còn không có mà đòi dành chổi từ tay tôi, mơ đi nhóc"

Đậu mé, tôi bằng tuổi cậu ta mà nhóc cái gì không biết. Mà chổi lớp tôi chứ có phải lớp cậu ta đâu mà cậu ta dành với tôi hay vậy trời, ủa alo? Nay nhất quyết bà đây phải sống còn với mày vì cái chổi thân yêu, em ơi chị tới đây.

Nói mồm vậy thôi chứ tôi cũng có dành lại được đâu, thằng kia vừa cao vừa khỏe ai dành cho lại, đành ngậm ngùi chịu thua trước nó thôi. Ông bà có câu không tranh được thì ta giảng hòa mà, giờ nhẹ nhàng chắc cậu ta sẽ trả lại thôi. 

"Nè, tôi xin cậu luôn đấy, trả chổi lại cho tôi đi mà, tôi muốn về ăn cơm với mẹ à. Ở đây dây dưa với cậu lâu quá tôi mắc mệt"

"Không đấy, lêu lêu"

"Tôi không giỡn à nha, cậu chỉ hơn tôi được cái chiều cao chứ mấy cái còn lại cậu thua xa tôi nhé!"

Tới vậy rồi mà cậu ta vẫn không trả chổi, tôi cáu quá liền thách cậu ta một câu, ấy thế mà cậu ta đòi ganh đua với tôi thật luôn.

"Hửm, cậu chắc cậu hơn được tôi á? Vậy giờ thế này, tôi với cậu thi đua xem ai được điểm giữa kì cao hơn người kia đi. Nếu cậu thua thì cậu phải làm chân sai vặt cho tôi một tuần, còn nếu thắng thì cậu muốn gì tôi cũng chiều hết, ok không"

Đang hăng máu nên tôi đồng ý luôn, sợ gì. Dù sao thì nhờ kĩ năng thượng thừa của tôi, kiểu gì Dương chả nhắc bài cho, méo sợ.

"Ok thì ok, chốt kèo. Nhớ mồm đấy, lúc thua thì đừng có khóc nhé."

"Cậu mới là người phải khóc thôi, chờ xem. À mà cậu tên gì ấy nhỉ, cũng phải biết thực lực đối thủ mà chuẩn bị cho tốt chứ. Tôi tên Khoa, còn cậu?"

Tính ra tôi cũng không nghĩ tới trường hợp cậu ta sẽ hỏi tên tôi đâu, cơ mà nói tên thì cũng chẳng mất gì nên tiện thì nói luôn, dù sao tôi cũng đang muốn nhanh chóng về ăn cơm với mẹ thôi chứ thằng này phiền quá trời.

"Hạ An, vậy thôi tôi chuồn trước đây, bai. Cậu sẽ hối hận sớm thôi."

-TO BE CONTINUE-

Cho tớ một vote cũng như một bình luận góp ý để tớ có thêm động lực ra chương 3 nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro