Chương 3: Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc cùng với tiếng la hét của mẹ và sự chờ đợi đi học của nhỏ bản thân. Mà nhắc tới con Dương là tôi lại tức không chịu được, ai bảo hôm qua nó dám chuồn về học thêm trước làm tôi phải đôi co với cái thằng gì lớp 6A mãi tận hơn sáu rưỡi tối mới được về nhà. Lần sau nhất quyết phải kéo nó ở lại trực với tôi mới được, nhỡ gặp lại thằng kia thì còn thắng được, Dương cao 1m63 lận chứ đùa đâu.

Ăn sáng xong xuôi thì hai đứa vẫn đạp xe đến trường như thường lệ, cũng chẳng có gì thay đổi mấy khi tới trường, không khí vẫn vậy mà đặc biệt là sao đỏ không bỏ chấm một ngày nào. Mấy hôm trước do ngủ dậy muộn chạy lẹ quá quên đeo khăn quàng đỏ rồi bị ghi vào sổ trừ mất 20 điểm, bị cô quát cho một trận nhớ tới hết cấp 2 luôn. Cô chủ nhiệm được cái vừa hiền vừa ác, dễ tính vậy thôi chứ mà vi phạm nổi quy là ăn bản kiểm điểm trong nửa nốt nhạc.

Sau khi cất xong balo thì hai đứa rủ nhau xuống căng tin ăn bánh mì xúc xích rồi uổng một chai nước ngọt rồi lại lật đật chạy lên lớp chuẩn bị cho tiết học toán đầu tiên trong tuần. Mọi chuyện xảy ra yên bình tới nỗi tôi cũng quên béng mất chuyện định kể cho con bạn hồi sáng về cậu bạn lớp 6A mà tôi tức nổ phổi từ chiều qua tới giờ chưa tan. 

Rồi tới ngồi đợi một hồi lâu giáo viên vẫn chưa bước vào lớp làm tôi chán quá bèn nhớ ra câu chuyện tính kể với con bạn hồi sáng, bèn quay ra bảo Dương:

"Tại mày mà hôm qua tao gặp toàn chuyện tào lao gì không đâu luôn."

Dương ngơ ngác như chú nai vàng bước ra từ câu chuyện cổ tích chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mới sáng sớm mà đã bị đổ oan rồi là sao vậy? Hôm qua cái An nó trực nhật một mình cô đơn quá nên nó đổ lỗi tại mình hay sao vậy, trước giờ nó vẫn trực một mình tưởng quen rồi chứ.

"Gì mà sáng sớm đã đổ lỗi cho tao rồi bà nội, có gì kể nghe coi."

Thế là trong đầu tôi đang nghĩ cái gì liền tuôn ra một tràng, nhiều tới nỗi con bạn nghe không kịp còn bắt phải kể lại lần nữa. Nói xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, thảo nào người ta bảo một khi chia sẻ cho người khác sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

"Thế là mày gạ thằng kia đua điểm giữa học kì à, tao chưa thấy con nào vừa học dốt vừa liều như mày luôn, mày có biết nó là ai không mà to mồm thế hả con."

 Tôi bất giác không khỏi nghĩ đến cậu bạn hôm qua, bạn tôi quan hệ rộng lắm, học giỏi nên chắc chắn sẽ quen được nhiều bạn lớp khác hơn tôi mà trong khi tôi chẳng quen ai ngoài mấy đứa trong lớp, có khi còn chẳng thuộc hết tên. Nghĩ là hỏi, tôi liền quay sang Dương.

"Ê, mày quen nhiều người trong trường lắm đúng không? Tao thử nói tên xem mày có biết là ai không nhé."

"Mày nói thử xem, biết đâu tao quen tao chỉ cho."

Đầu tôi cố nhớ lại cái tên mà hôm qua cậu bạn lớp 6A nói, ậm à ậm ừ mãi mới nhớ được một chữ trong tên cậu ta.

"Hình như là cái gì mà Khoa hay gì đó thì phải á mày."

 "ANH KHOA?! NÀY! MÀY ĐIÊN RỒI, NÓ HỌC GIỎI LẮM ĐẤY, MÀY KHÔNG ĐỌ NỔI NÓ ĐÂU. Bỏ cuộc đi Hạ An à!"

Để tôi tính xem nào.. phải làm sao đây? Nghe Dương nói mà tôi sởn hết cả da gà da lợn lên. Chắc cậu ta phải có tầm ảnh hưởng lắm, Dương sốc tới vậy cơ mà? Tôi không thể nói rằng mình và cậu ta đã gạ kèo đua điểm được, nói ra chắc Dương sẽ sốc đến nỗi lao xe đạp xuống dốc mất.

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là bọn tôi sẽ thi giữa học kì, giờ tôi học không biết có còn kịp không nữa, nhưng sao có thể đọ được 1 con người giỏi đến mức vậy. Trước giờ, lực học tôi luôn ở loại khá, cao nhất từ hồi chui ra từ bụng me là 9 điểm, vậy mà giờ lỡ mồm đi gạ điểm với 1 thằng thủ khoa là sao, m sao vậy An ơi???!!

Cả ngày hôm nay tôi không thể tập trung nổi vào bài giảng của thầy, con bạn thân Dương rủ tôi đi vệ sinh tôi cũng không đi, nhìn ra phía xa xăm ngoài cửa sổ, thực ra là cái nghĩa trang, tôi cứ nghĩ đến việc tôi thua cậu ta bét nhè, nhục mặt mà muốn chui xuống lỗ để trốn luôn. 

"Dương à, mày dạy kèm tao học có được không?"

Kể từ đó chuỗi ngày đau khổ của tôi chính thức bắt đầu, Dương nhận dậy kèm cho tôi 2 tiếng mỗi ngày, đương nhiên là tôi phải bao nhỏ đó đi ăn kem, uống trà sữa,... quan hệ 1 đổi 1 mà tôi thấy tôi chẳng lời được là mấy. Nhưng nghĩ kĩ lại thì chỉ cần thắng cậu ta làm gì tôi cũng làm tất, tiền bạc không thành vấn đề mà đồ ăn cũng chỉ là kiến cắn thôi.

Tuy quyết tâm là  vậy thôi chứ cả ngày tôi cứ lâng lâng như đang trên mây vậy, không tài nào tập trung nổi vào đống bài tập làm thêm mà con bạn chí cốt Dương tôi đưa cho được nữa, nhưng tôi thật sự, thật sự rất muốn thắng cậu ta, cái thứ đáng ghét, được rồi, bà đây sẽ ra tay, cậu sẽ phải biết tay tôi Anh Khoa à, thủ khoa gì không cần biết chị cân hết.

Chính vì  để giữ thể diện của mình mà đến cả giờ đáng lẽ tôi sẽ xem bộ phim yêu thích tôi cũng mặc, tôi vùi đầu vào học mà không biết ngày đêm luôn trời ơi, than với nhỏ Dương thì chẳng được gì rồi mà chỉ tổ thêm bài tập thôi. Chắc chắn nó sẽ lảm nhảm mấy câu dạy đời tôi như " Chẳng phải mày muốn học giỏi hơn sao, thể diện mày đâu hả An, quyết tâm cháy bỏng hồi nãy bay đâu rồi em?" hoặc là thay vào những câu cảm thán như "Tao không ngờ mày lười thế đấy.",... Nói chung tôi sẽ giả vờ như để tâm đến mấy lời nói phù phiếm của nó mặc dù nó nói trúng tim đen tôi thật chuẩn từng xăng-ti-mét.

Tôi tự hứa với bản thân là từ đợt trực nhật sau chắc chắn sẽ không để nó lộng hành thêm nữa không mất công tôi phải ở lại một mình cô đơn bơ vơ. Dĩ nhiên là con Dương nó đã biến đi học từ đời tám hoánh nào rồi chứ chẳng thèm ở lại với tôi, bạn tồi.

Cơ mà thế quái nào đợt trực nhật sau của tôi lại đến sớm thần kì, chắc là có sơ xuất gì đó do ban cán sự phân chia nên tôi cũng không ý kiến. Đang mừng thầm trong lòng vì chắc chắn hôm nay tên Anh Khoa gì đó sẽ không phá đám tôi nữa, vui vẻ cầm chổi vào lớp quét tự nhiên, chắc chắn hôm nay được về sớm rồi, haha. 

Ấy thế mà đang lau bàn được một lúc, thằng Anh Khoa lớp bên xông vào như một vị thần nhanh nhạy cướp lấy chổi từ tay tôi và chạy biến sang lớp nó chốt cửa, còn không quên đá lại một câu mà theo đánh giá của tôi là tử tế hơn lần trước chút xíu xìu xiu.

"Mượn chổi xíu nhé nhóc."

Tôi tự hỏi nó có phải đang trêu thức bà này không, rõ rành rành lớp có chổi riêng sao phải sang cướp chổi lớp người ta vậy, vô duyên hết nói nổi luôn. Tầm này thì đã qua tháng cô hồn từ đời nào rồi mà vẫn gặp xui xẻo như thường, hình như nó có thù với tôi từ kiếp trước hay sao ấy, không hiểu nổi tính nết luôn.

Nhưng mà không sao, rồi kì thi giữa kì tới đây bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội, cho mày quê chết luôn. Từ giờ tới lúc đó phải nghĩ ra hình phạt thật nặng mới được, như kiểu giơ hai tay lên chạy 10 vòng sân trường hay mặc áo cộc tay tới trường giữa thời tiết mười mấy độ, nghĩ tới mà đã buồn cười không chịu nổi rồi.

Nói phét vậy thôi chứ tôi vẫn cảm thấy tính mạng bản thân mình bị đe dọa thì phải...

-TO BE CONTINUE-

Cho tớ một vote cũng như một bình luận góp ý để tớ có thêm động lực ra chương 4 nè:3

Cảm ơn hai người bạn đêm khuya vẫn thức chạy KPI cùng tui:3 Mãi yêu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro