Chương 4: Thi giữa kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tháng ngày như địa ngục của tôi đã sắp kết thúc khi chỉ còn 2 ngày cuối cùng là đến kì thi giữa học kì, tôi còn thấy vui hơn ăn Tết chứ đùa đâu. Còn phải nói, cả tháng qua con Dương nó hành tôi phải gọi phát ngán luôn, nào là bài tập bổ trợ nâng cao rồi là ông tập cấp tốc cho người mất gốc toán lý hóa,...Thề là tôi chưa có đứa bạn nào mà để tôi nhai bài tập này bài tập nọ còn nó thì ngồi một góc nhâm nhi trà sữa, bánh bao tôi mua hậu tạ, thấy ghét. 

Bởi thấy nhỏ bạn an nhàn ngồi cười rồi chơi game này game nọ mà ứa gan, tôi quyết định không thèm học nữa, không thèm mua trà sữa cho nó nữa. Con bạn tôi thì cố khuyên can này nọ, kêu trời kêu đất nào là "Mày không lo học là mày thua nó đấy con ạ.", "Mày thua mày chả nhục chết ra, học đi con.",...Tôi thì cũng không hơn thua gì ai cả, quan trọng mà thua thì không chịu. Dương thì chỉ biết nài nỉ tôi dạy kèm để ngày nào cũng được bao trà sữa, bánh kem, bim bim rồi tất tần tật mọi loại đồ ăn vặt từ A đến Z, đúng là suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn và ăn còn chẳng được cái ích gì cho tôi cả. 

Học nhiều quá cũng nản nên tôi bảo với con Dương rằng tôi sẽ không học thêm nữa, con bạn tôi nghe xong thì sốc hết nói, nó lay lay người tôi hỏi một câu nghe là muốn đấm cho chục phát.

"Mày định vác cái não heo của mày đi đọ với một thằng thủ khoa hả, sao nghe như anime vậy em?"

Tôi cóc quan tâm tới lời con bạn nói nữa, kiểu gì tôi cũng ngồi cạnh một đứa học giỏi như nó thì sợ gì, tôi đếch quan tâm, kiểu gì nó cũng rủ lòng thương cho tôi chép bài thôi. Chẳng cần biết cậu bạn kia là thủ khoa hay gì sất, dù sao bạn thân tôi cũng là nhất, rồi cậu sẽ thua chổng vó cho mà xem, haha.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, đến ngày thi giữa kì...

Tôi hớn hở vác ba lô chạy quang sân trường với tâm lý vô cùng thoải mái không chút gợn sóng. Cả người thì nhẹ tênh, cảm giác cứ lâng lâng, chắc là điềm tốt đây mà! Cứ cái đà này, không thắng thì cũng huề! Mình đúng là cao tay mà, thằng nhóc Anh Khoa đó chẳng là gì với bà rồiiii! Tôi đã thức nguyên đêm qua để suy nghĩ mà cười như điên, nghĩ tới ngày chễm chệ trước mặt nó, ôi nó phải gọi là đỉnh~ phong thái của kẻ chiến thắng ấy!!! Trời ơi là trời, nghĩ thôi mà đã sướng phát điên! Cứ đợi đó mà nếm mùi thua đi, Anh Khoa à, mày sẽ phải trả giá cho hành động miệt thị chiều cao của tao. Dù tao cũng biết đó không phải công sức, kiến thức của tao mà là của Dương nhưng mà thôi kệ chứ, thắng là được. Lúc đấy tôi sẽ tốt bụng mời Dương nghĩ hình phạt cùng tôi coi như báo đáp nó vậy.

 "Ô kìa? Dương! Nè, ăn sáng chưa cưng"

Nhìn mặt con bạn có vẻ ủ rũ thẫn thờ làm tôi không khỏi thắc mắc mà hỏi thử.

"Hửm? Này, mới sáng sớm, làm gì mà ủ rũ thế, ăn rồi mà? Phấn chấn lên, tí thi còn gánh tao, xong rồi tụi mình bắt nạt thằng Anh Khoa tới chán mới thôi!"

 Ôi không tưởng được đâu, lúc đó tôi cười khoái chí lắm, cười vang đến mức tầng 2 còn nghe được có khi ấy chứ. 

"này.. an. đợt này thi, ............." Dương ấp a ấp úng nói làm mặt tôi đơ ra một lúc, chắc chẳng có chuyện gì quá đáng lắm đâu ha, tôi vẫn cười:

 "Sao nào? Nói đi chứ, thoải mái lên, chiến thắng trước mắt rồi kìa Dương ơi Dương à." 

" Chia phòng."

Đáp lại câu nói vui vẻ hớn hở của tôi là cả xô nước lạnh tát thẳng lên mặt. Ê đừng giỡn nha má, tao đang cao hứng luôn đấy.

 "Hả? Nói lại đi Dương, tao chưa nghe rõ..?" 

" Tao bảo đợt này thi, sẽ chia phòng!"

Mặt tôi ngơ ra, đừng có đùa nha, cả tuần vừa rồi một chữ bỏ vào đầu còn không có, nay còn thông báo thi chia phòng? Ông trời chắc đang nói chơi thôi chứ đúng không, đừng có là thật mà...

"Mày mặt nghệt ra đấy làm gì, tao với mày, một đứa A một đứa D, điên thật! Lo mà ôn đi chứ đứng đờ ra đấy, vớt được tí nào hay tí ấy, đừng vác con 0 ra đọ với thằng thủ khoa chết tiệt ấy, nhục lắm An à."

Tôi chợt tỉnh lại sau câu nói đúng không cần chỉnh của con bạn, giờ mà đứng ngơ ra đây là chỉ có chết nữa chứ không ai với lên nổi đâu. À, tôi chợt nhớ ra một cách, nhỡ đâu có thể cứu được số phận yếu đuổi tủi nhục này của bản thân thì sao.

"Dương này, mày đưa tập đề cương cho tao, tao cắt phao." 

"Này điên à!? Tao học với mày cũng từ hồi cấp một, nhìn vài ba cái thao tác của mày, giờ mày mà cắt phao là cút luôn chứ không cả bê được trứng ngỗng về nhé!" 

"Chứ giờ còn cách nào à!? Mày bảo tao phải làm sao?! Không thể thế được, tao không thể thua thằng khốn ấy được Dương à! Cứu tao đi, bạn thânn"

Tôi nắm áo nhỏ bạn thân lắc thật mạnh, giá mà biết chia phòng thì chăm chỉ như lúc đầu có phải giờ này đã tự tin hơn hẳn không cơ chứ. Sao mày ngu hết thuốc chữa nổi vậy hả An, giờ có là thần tiên cũng chưa chắc cứu mày nổi khỏi hố sâu mang tên "TUYỆT VỌNG" đâu.

 "Tao cũng chưa vững nữa, lo cho tao còn chưa xong đâu, nói gì tới đứa não cá vàng như mày."

Trời ạ! Mình đúng là ngu thật, ông trời ơi độ cho con, con hứa sau lần này sẽ không vậy nữa đâu, ông ơi xin ông làm phước cho con nốt lần thôi ông ơi..Mà nếu không ông cứ trù thằng kia được điểm càng thấp càng tốt giúp con, con hứa sẽ cúng ông 1 mái 1 trống và 10 đĩa xôi để cảm tạ tấm chân tình ông ban cho con ạ.

Đang vội muốn cong đít lên mà đột nhiên thằng cha Anh Khoa xuất hiện từ đâu ra bá lấy vai tôi. Thề lá cái mặt nó lúc đấy nhìn chỉ muốn đấm đá cho chết luôn thì thôi, người ta đang sợ run chân run tay còn mình thì cười toe toét nhìn mắc ói. Xuất hiện vào lúc này chẳng khác gì đạp tôi sâu thêm dưới lòng đất khoảng trăm mét nữa đâu.

"Này? Làm gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra thế? Nhớ mà thắng đấy nhé cô bạn." 

Thằng... chết tiệt! Đã sợ muốn chết đi sống lại rồi thằng chó ấy còn kháy đểu mình nữa. Đừng nói là nãy giờ nó nghe hết từ đầu đến cuối không sót chứ nào nha? Không được, không đượccccccc, cứ cái đà này là mày phải nhục x1000 lần luôn đấy Hạ An ơi là Hạ An. 

Nói thế rồi cứ dửng dưng quay lưng đi, mặt nhìn tôi với ánh không thể nào khinh bỉ hơn được. Trời ơi.. nhục khôn xiết, Anh Khoa à!!! MÀY NHỚ ĐẤYYY!!! Tao sẽ báo thù cho bằng được.

Đến nước này rồi thì phải tới cùng thôi. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, hết cách rồi

"DƯƠNG! HÔM TRƯỚC CÔ CÓ KHOANH NHỮNG CÂU CHỦ ĐIỂM SẼ VÀO ĐÚNG KHÔNG! ĐƯA CHO TAO ĐI, TAO PHẢI HỌC CHO BẰNG ĐƯỢC, không thể thua nóoo..."

"Đấy, tao khoanh vào rồi, học đi, còn 10 phút, chúc mày may mắn nhé, sau đợt này cố mà học, cần gì bảo tao, tao kèm cho không lại thua sất mặt thì nhục chết. Thôi tao về phòng thi đây, chúc mày một kì thi không tốt lành."

Con bạn trời đánh tránh lúc thi, tôi thề là từ nay về sau hai chữ bạn thân tôi cũng không gọi nữa. Chị em quần đùi tình nghĩa xạo que.

-TO BE CONTINUE-

Cho tớ một vote cũng như một bình luận góp ý để tớ có thêm động lực ra chương 5 nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro