1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

-"Ba mẹ thật lòng xin lỗi con gái nhiều nhé. Cũng do tính chất công việc của ba phải đổi công tác nhiều nơi nên khiến con nhiều lần thay đổi môi trường học tập tại trường mới. Mong con không trách hờn dỗi gì ba nhé con gái."

Người đàn ông độ tuổi trung niên đang nhỏ giọng nói chuyện với cô con gái đang ngồi ở chiếc ghế ngồi bên cạnh trong xe. Khẽ đánh mắt nhìn sang cô con gái của mình, thấy rõ người ngồi bên cạnh không có chút khó chịu ngược lại còn nở nụ cười khiến cho ông nhẹ lòng hơn một chút.

Cô gái ngồi bên cạnh cũng không khó chịu nhiều như trước kia nữa. Thật ra trước đó, nàng cũng nhiều lần phải chuyển trường đi sang một thành phố khác định cư do sự bất thuận tiện từ phía công việc ba nàng. Nhiều lần, đã phải chuyển trường nên việc này đã khiến nàng dần làm quen với nó.

Và hầu hết phải chuyển trường thường xuyên nên nàng cũng rất ít bạn bè.

Năm nay nàng học lớp mười hai, đầu năm nàng đã phải chuyển trường sang một môi trường mới sinh sống và học tập.

-"Không sao đâu ạ. Đây cũng không phải lần đầu con chuyển trường mà." Nàng từ trước đến giờ chưa bao giờ có ý nghĩ trách ba mẹ nàng về việc này, vì nàng hiểu tất cả cùng vì công việc ép buộc.

-"Ngọc Thảo, ba mẹ hứa với con đây là lần chuyển trường cuối cùng của con.Gia đình chúng ta sẽ sinh sống ở đây." Mẹ nàng ngồi chiếc ghế phụ phía sau bỗng lên tiếng.

Ngọc Thảo chỉ mỉm cười, nàng không đáp.

Được tầm hơn mười phút xe dừng ngay tại ngôi trường cấp ba nào đó, nàng cũng hiểu được rằng đây là ngôi trường mới mà nàng theo học. Nàng chào tạm biệt hai người phụ huynh thân yêu của mình, không quá nhanh cũng không quá chậm tiến vào ngôi trường.

Nàng nghe ba nàng nói bạn của ba là hiệu trưởng trong trường nên việc sắp xếp để cho nàng học lớp chọn cũng không quá khó khăn. Hình như là 12a1 là lớp nàng sẽ học ở đó.

...

-"Đây là Ngọc Thảo, học sinh mới của lớp chúng ta từ ngày hôm nay. Các em cố gắng, cùng nhau giúp đỡ bạn trong học tập nhé."

-"Ngọc Thảo, chỗ bên kia còn trống em ngồi chỗ đấy giúp cô nhé."

Ngọc Thảo được cô sắp xếp cho vị trí ngồi ở bàn gần cuối dãy thứ nhất từ bên ngoài cửa đếm vào. Ngọc Thảo cũng không phải là con người kén chọn gì mấy nên việc chỗ ngồi của mình nàng cũng không có ý kiến.

Nàng nhìn sơ qua lớp học một chút thì đa số trong lớp học sinh nam nhiều hơn nữ, đang nhìn sơ qua lớp học thì bỗng dưng ánh mắt nàng nhìn trúng ngay một bạn nữ đang ngồi chăm chú lắng nghe giảng bày từ giáo viên ở trên bục giảng. Bạn ấy ngồi ở dãy hai và bàn cuối rất gần với nàng, từ cự li này nàng cũng nhìn rõ được gương mặt sắc nét, ánh mắt có chứa tia quyết tâm của người bạn này.

Nhưng có vẻ người này rất khó gần.

-"Lớp trưởng, em giải bài toán này được không?" Giáo viên dạy toán cũng là giáo viên chủ nhiệm khẽ hỏi.

Trong lúc đó mọi người đều đổ ánh mắt rồi nhìn vào bạn nữ vừa rồi, vậy là bạn nữ này chắc là lớp trưởng của lớp rồi.

Bạn nữ ấy kéo ghế ngồi dậy, đứng lên giọng mang theo sự tự tin vang lên," Bài này chắc cũng không khó, em giải được ạ."

-"Được rồi, cô mời em."

Người nọ tự tin rời khỏi chỗ ngồi, bước chân ngay ra khỏi vị trí chỗ ngồi ung dung đi thẳng lên bục giảng nhận lấy viên phấn giáo viên và bắt đầu ghi những con số, các bài toán công thức rất rõ ràng rành mạch lên bảng để giải thẳng vào bài toán ấy.

Ngọc Thảo bị thu hút bởi sự tự tin của con người này, mang theo một chút gì đó đối với nàng rất đặc biệt.

Tầm năm phút sau bài toán ấy đã được giải hoàn thành, người nọ cũng bước chân đi về chỗ ngồi nhưng vừa bước đến bàn của nàng người này lại vô tình va chạm vào chân nàng khiến nàng theo phản xạ nhìn lại người đó.

-"Chân cậu không sao chứ?" Giọng ai đó tự nhiên vang lên, nhưng không đủ lớn chỉ là trong phạm vi đó chỉ riêng nàng mới có thể nghe được.

-"À ừ mình không sao."

-"Tớ xin lỗi cậu nhiều nhé." Người đó ngại ngùng nhìn nàng.

-"Không sao đâu sao này đi đứng cận thẩn." Ngọc Thảo cũng đáp lại, nhìn thẳng vào ánh mắt người nọ.

-"Cảm ơn cậu." Nói xong người đó về lại chỗ ngồi cũ, tiếp tục nhìn vào bài toán trên bảng giáo viên đang giảng lại kĩ hơn.

Đến giờ ra chơi cũng đã trải qua hai tiết học môn toán kịch liệt vô cùng căng thẳng. Mới chuyển từ môi trường mới sang nên việc cô nàng Ngọc Thảo bị lạc lỏng là chuyện không khó hiểu. Cũng vì chuyển trường nhiều quá nàng cũng rất ít bạn bè, nói trắng ra là nàng chưa kịp có bạn mới đã phải chuyển sang ở trong môi trường khác.

Năm học đầu tiên cấp ba của nàng, thì nàng cũng có chơi chung thân được với nhóm bạn bốn người bao gồm tính luôn cả nàng. Nhóm bạn chơi chung với nhau rất thân từ ngay đầu năm học lớp mười, sau đó giữa năm học nàng phải theo chân ba nàng chuyển trường và điều này khiến nàng cảm thấy không nỡ vì ở trường này nàng còn có những người bạn thân.

Nhưng sau đó, nàng cũng phải chuyển trường và những người bạn của nàng cũng đã ngồi lại với nhau một ngày rất dài cùng nhau đi ăn chơi cho đã một hôm. Bọn họ cũng đã hứa với nàng, dù không học cùng nhau nhưng cũng sẽ cùng nhau gọi video call giữ liên lạc với nhau. Mọi chuyện đã đúng như vậy, nhưng đó cũng chỉ là một thời gian đầu, dần dần sau đó các cuộc gọi dần ít hơn, thậm chí là chẳng còn nữa.

Kết thúc dòng suy nghĩ về bạn cũ, nàng bị giọng nói quen tai kia làm quay về thực tại.

-"Thảo có muốn cùng tụi mình đi ăn trưa không?"

Ngọc Thảo nhìn bạn nữ kia, không ai khác ngoài lớp trưởng tài giỏi của lớp.

-"À không. Mình chưa đói nên các cậu.."

-"Thôi nào, đi ăn với bọn mình một lần đi. Thảo may mắn lắm mới được Thuỷ của tụi mình mời đi ăn trưa đó!" Một bạn nữ khác trong nhóm đó bỗng nói với nàng.

À, thì ra tên cậu ấy là Thuỷ.

-"Này đừng nói như vậy, cậu ấy không muốn chúng ta không nên ép cậu ấy như vậy."

Nàng ngại ngùng ngồi cười, thật ra là nàng không phải không muốn đi. Nhưng do nàng ngại lắm, dù sao nhóm bạn này nhìn sơ qua cũng đoán được là rất thân với nhau rồi, còn nàng là bạn mới đi ăn cùng có lẽ không được ổn cho lắm.

-"Lớp trưởng à, cậu có nhất thiết phải nhìn Ngọc Thảo chăm chú như vậy không chứ?"

-"Người đẹp thì mình nhìn, ai cấm?" Thanh Thuỷ nói xong mới nhận ra mình bị hố, rồi đánh mắt nhìn sang nàng nhỏ đang ngồi đó ngượng ngùng không thôi.

-"Đừng nói với bọn mình bạn mới chỉ vừa chuyển đến đã khiến cậu.."

-"Đừng có tào lao. Mình đói rồi, muốn ăn trưa." Nói xong cô bỏ đi một mạch để mọi người không nhìn thấy được vẻ mặt của cô lúng túng như thế nào.

Thấy Thanh Thuỷ bỏ đi như vậy, một bạn ở trong nhóm nói với nàng," Cậu đừng có suy nghĩ nhiều nha bọn mình chỉ giỡn vậy thôi không có ý gì khác đâu. Tính nó đỏng đánh không khác gì công chúa vậy đó."

-"Mình không nghĩ nhiều đâu mà." Có nha, nàng nghĩ trong đầu rất nhiều về cô bạn này.

Nói xong nhóm bạn chào tạm biệt nàng đuổi theo cô công chúa đỏng đảnh kia.

Hơn ba mươi phút sau đã kết thúc thời gian nghỉ trưa cho học sinh trong trường và tiếng chuông thông báo vào học cũng vang lên khá dữ dội nên các bạn cùng lớp ào ạt chạy nhanh vào chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Ngọc Thảo nhìn thấy nhóm bạn kia cũng đã bước vào lớp, lúc nãy nàng cũng có hỏi được một số bạn cùng lớp nên cũng biết được tên nhóm bạn đó là gì. Người dẫn đầu là cô công chúa đỏng đảnh biệt danh cả lớp đặt cho lớp trưởng của bọn họ, người tiếp theo không ai khác ngoài lớp phó học tập Lương Thuỳ Linh, tiếp đến nữa là thủ quỹ Bảo Ngọc và lớp phó các hoạt động văn nghệ Mai Phương.

Mọi người thường hay nói rằng bốn người chơi chung này là f4 của lớp học. Ai cũng có quyền lực sau giáo viên chủ nhiệm.

Bốn người bọn họ bước vào cửa lớp, vừa đi vào Ngọc Thảo bắt gặp ánh mắt kì của công chúa đỏng đảnh nhìn mình chăm chú y như sắp mất hồn đến nơi. Còn nàng nhìn lại, thì người ta lại né như né tà?

Mai Phương với Bảo Ngọc thì đi phía sau, Thanh Thuỷ cùng Lương Thuỳ Linh thì đi trước họ.

-"Ra về mình đưa cậu về nhà nhé?" Bảo Ngọc mở lời nhìn Mai Phương, hai người bọn họ đan tay vào nhau không một chút rời.

-"Cũng được, phiền cậu rồi." Nàng mỉm cười, nhìn Bảo Ngọc ánh mắt tình rất tình.

-"Định mèo mã gà đồng đến bao giờ? Hai người các cậu mau về chỗ ngồi ngay."

Nghe rõ giọng nói quyền lực của lớp trưởng, cũng không còn xa lạ gì với tính cách này nên họ chỉ nhúng vai về lại chỗ ngồi của mình rồi bỏ lại một câu.

-"Công chúa à cậu khó tính quá chẳng yêu được cậu đâu." Mai Phương nói xong thì lại chạy nhanh về chỗ ngồi nếu không bị người khó tính đó bắt được nàng sẽ tiêu đời mất, ngay lúc đó đến Bảo Ngọc cũng cứu không được nàng đâu huhu.

Giải quyết xong đám giặc kia dự định sẽ về đúng chỗ ngồi của mình, nhưng lại nhớ ra chuyện gì đó nên cô chuyển hướng tiến gần ngay chỗ ngồi Ngọc Thảo đang thả hồn bên ngoài cửa xổ.

-" Thảo ơi."

Nghe giọng nói êm tai ấy, một lần nữa nàng mất tập trung.

-" Ơi, mình đây."

Cô mỉm cười, lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một hộp sữa cùng vài viên kẹo nhỏ xong hai tay cô một tay cầm sữa tay còn thì cầm kẹo ngọt đưa ra trước mắt nàng. Thuỷ ngại ngùng mở lời nhưng gương mặt cô đã chuyển sàn ửng hông

-" Mình tặng cho Thảo nèe. Hãy xem đây là mình tặng cậu quà làm quen cậu không lấy mình giận đấy."

Ngọc Thảo hơi bất ngờ với cô bạn này, nàng nghe bạn hâm doạ sẽ bị giận thì lại hơi ngạc nhiên một tí vì cả hai người chỉ mới có quen nhau chưa được một ngày.

Nàng nhận lấy, không quên kèm theo lời nói cảm ơn đến người nọ.

-"Mình nhận mà, cậu đừng giận mình nhé." Ngọc Thảo cười cười, nàng nhận lấy từ tay Thanh Thuỷ nhưng vô tình lúc nàng ngước nhìn cô thì lại bắt gặp nụ cười cô nhìn mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

-"Giáo viên cũng sắp vào lớp rồi. Mình về lại chỗ ngồi đây."

-" Chào cậu."

Thanh Thuỷ chào nàng xong cũng về lại chỗ ngồi của mình, do là lớp trưởng nên chỗ cô ngồi phải ở phía dưới cuối cùng để dễ dàng nhìn và quan sát cả lớp trong lúc học tập để cuối tuần báo cáo cho cô chủ nhiệm. Việc cô ngồi phía dưới cũng không ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn của mình, vì chiều cao cô cũng không phải tầm thường hơn cả một số bạn nam cùng lớp.

...

Truyện này có độ dài tầm hai mươi chương nha các tình yêu, nếu có sai sót nào thì mọi người góp ý giúp mình nha.

Mọi người muốn mình thay đổi thêm chi tiết nào thì thoải mái bình luận nhée.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro