2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Những tiết học tiếp theo đều diễn ra bình thường không có gì quá nổi bật cũng không khiến nàng bị rối não nhiều. Bởi lẽ học lực nàng cũng thuộc dạng giỏi chứ cũng không kém cõi gì với học sinh khác cùng lớp, việc nàng tiếp thu kiến thức cũng khá nhanh vì nàng cũng tập chung nghe giảng.

Ba tiết học cuối cùng cũng trôi qua, nghe rõ tiếng chuông thông báo đến giờ ra về thì ai cũng nhẹ nhõm một phần. Các bạn cùng lớp chỉ trong vài phút ngắn đã di chuyển ra phía ngoài gần hết, chỉ còn một vài bạn ở lại vì họ phải trực lớp.

Công chúa đỏng đảnh cũng ở lại, không phải trực lớp mà để giám sát các bạn trực lớp đợi xong hết mọi việc mới an tâm ra về. Nếu mà lớp trưởng không ở lại canh chừng các bạn thường sẽ diễn ra 2 trường hợp khác nhau. Thứ nhất, một số bạn làm biếng không chịu trực sẽ bỏ về nhiệm vụ được phân công theo lịch và còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lớp do mỗi giờ ra chơi sẽ có người bên phòng giám thị xuống quan sát nếu lớp nào dơ hoặc vệ sinh không kĩ cũng bị trừ điểm. Thứ hai là các bạn cũng sẽ trực nhưng không kĩ chỉ làm qua loa việc đó dẫn đến lớp học bị dơ và còn rác cũng sẽ bị trừ điểm.

Nên việc Thanh Thuỷ ở lại giám sát cũng là những điều bắt buộc.

-"Này công chúa, có cần tụi mình đợi công chúa về cùng không?" Lương Thuỳ Linh rất thích gọi cô là công chúa, đơn giản vì nó hài, không có ý gì hơn.

-"Công chúa gì cơ chứ? Dẹp ngay cách gọi mình như vậy đi nghe chưa?" Thanh Thuỷ không hiểu bọn họ đào đâu ra biệt danh là," công chúa đỏng đảnh." rồi đặt cho cô nữa. Nghe phát ớn.

Trên đời này cô ghét nhất là ai kêu mình bằng công chúa đấy nhé.

-"Haha không trêu cậu nữa."

-"Này hôm nay các cậu về trước đi nhá."

-" Có việc gì hả bình thường vẫn về chung mà?"

-"Mình có việc bận tí, nên chắc không tiện."

Ba người nghe xong cũng không hỏi gì thêm, bình thường chuyện riêng của cô mà nếu cô muốn nói thì sẽ nói còn không muốn nói thì hỏi đến ngày mai cũng chẳng trả lời. Ba con người đó vừa bước đi thì cô lại nhìn đến chỗ nàng, chỉ cười rồi thôi.

Đột nhiên điện thoại nàng vang lên, là ba gọi nàng vội vàng bắt máy.

-"Con nghe ạ."

-"À con gái này, trưa nay ba có cuộc họp cổ đông gấp nên chắc là không đón con được. Ngọc Thảo tự bắt xe về được không con?"

Nàng nghe vậy cũng không bất ngờ, vì cũng không ít lần ba nàng bỏ nàng vì công việc và nàng phải tự bắt taxi về.

-"Vâng ạ con hiểu rồi. Ba có việc bận thì ba không cần phải đón don đâu, con bắt xe về cũng được."

-"Cảm ơn con gái, thông cảm giúp ba nhé."

-"Vâng con hiểu rồi ạ."

Cúp máy nàng lại thở dài, cũng không còn có cách nào khác nàng phải tự mình về như mọi hôm. Ngọc Thảo đeo cặp lên, bước nhanh đi xuống dưới sân trường vì thời điểm này nếu muốn tìm taxi cũng khá là khó khăn.

...

Sau hơn hai mươi phút trực lớp này nọ thì cũng đến lúc phải ra về, cô đóng cửa lớp cận thận lại còn phải kiểm tra xung quanh để cô chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn. Một ngày của lớp trưởng như cô khổ gấp hai lần học sinh khác.

Cô chạy xe ra cổng trường thì chợt nhận ra bóng dáng bạn cùng lớp của mình đang đứng ngóng chờ gì đó. Cô chạy chậm lại, từ từ dừng xe gần nàng rồi hỏi.

-" Thảo ơi, chưa về sao giờ này cũng trễ lắm lắm rồi đấy."

-"Mình đang đón taxi về bởi vì hôm nay ba mình không đón mình được."

Hiện giờ cũng đã hơn mười hai giờ, và thời gian này ngoài trời khá nắng nàng còn đứng bắt xe để về thì đợi đến bao giờ đây nhỉ? Và trong đầu cô có một ý định, một là giúp nàng, hai là một mạch như vậy rời đi.

-"Thảo lên xe mình đưa cậu về nhà dù sao mình cũng đang rảnh." cô nói xạo đó, sáng trước khi đi học mẹ có dặn cô đi học về thì sang nhà chú út lấy ít đồ cho mẹ nhưng giờ..

-"Được không? Mình sợ phiền cậu." nàng trong lúc ban nãy có nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và nhóm bạn nên sợ rằng người này có việc bận.

-"Được giúp cậu thì không phiền!"Nói xong bước xuống xe mở cốp xe ra lấy ra từ trong một chiếc nón sơn đơn giản, đưa cho nàng giọng cô nói,"hay là mình đeo giúp cậu ha." xong tự nhiên đội nón vào cho nàng không quên cài lại nón.

Thanh Thuỷ lên xe, bật chìa khoá tự động rồi nhìn đến Ngọc Thảo,"Này mau lên giờ cũng nắng lên rồi đấy. Không về sớm là cháy da."

Ngọc Thảo bị hành động của người kia làm nàng hơi ngơ ra một chút, vậy là có người đồng ý đưa nàng về rồi đó hả? Còn đội nón giúp nàng nữa...

Ngọc Thảo thay đổi suy nghĩ của nàng về cô trong vòng vài tiếng đồng hồ biết nhau. Con người này cũng không khó gần lắm đâu nhỉ? Ngược lại còn rất...dễ thương.

Thấy Ngọc Thảo đứng đơ như tượng cô có nghĩ rằng có khi nào xe cô cao quá nàng lại ngồi không được? Thấy nàng đứng yên như tượng cô nghĩ mình đã đoán đúng, trong vài giây ngắn cô chủ động bước xuống xe bế cô nàng lên ngồi sau yên xe của mình, tiếp đó cũng lên xe chạy bon bon trên đường.

Nội tâm Ngọc Thảo bây giờ kiểu-.-

-"Cậu không lên được xe sao không bảo với mình." Thanh Thuỷ chạy được một chút lại chuyển sang bắt chuyện với nàng.

Người này đang nghĩ nàng không trèo lên xe ngồi được nên mới bế nàng lên? Nàng đây là chưa phản ứng kịp thôi chứ không phải là lên xe không được nha trời ơi.

-"Không phải đâu, do mình chưa phản ứng chậm ấy."

Thanh Thuỷ à lên một tiếng xem như đã hiểu, nhưng rồi lại nói tiếp," Ơ nhưng mà nhà cậu hướng nào nhỉ? Nãy giờ mình chạy đại chứ cũng chẳng biết..."

Lúc này nàng mới ngớ ra thêm lần nữa, căn nhà mà nhà nàng đang ở hướng ở ngược lại mới đúng.

-"Ngại quá nhưng mà cậu chạy ngược hướng nhà mình rồi í."

-"À không sao, cũng chưa đi xa lắm nên để mình quay lại."

Cứ như vậy trên con xe bon bon trên đường theo sự chỉ dẫn của Ngọc Thảo thì cũng chỉ hơn hai mươi phút đã dừng lại tại một ngôi nhà hai tầng nhìn cũng khá đơn giản không quá nổi bật nhưng nhìn chung cũng đủ cho một gia đình nhỏ không quá cầu kì.

Ngọc Thảo đứng trước cổng nhà hai tay cầm hai quai của balo, nói với cô," Cảm ơn Thuỷ ngày hôm nay đã giúp đỡ mình nhé."

-"Không có gì đâu mà, chúng ta đều là bạn bè không cần phải khách sáo đâu."

-"À mình quên mất, trả lại nón cho cậu." Nàng vội vàng tháo chiếc nón trên đầu mình đưa hai tay cho cô.

-"Mình về nha."

-"Công chúa về cẩn thận nghen."

Hình như tai cô bị lảng rồi phải không nhỉ? Nàng vừa gọi cô là công chúa. Biệt danh cô không được thích cho mấy vì cô nghe nó bị bánh bèo thế nào ấy, mặc dù cô cũng là một trong những đứa con gái thích ăn diện, mặc váy, make up nhưng nghe hai từ công chúa người khác gọi mình cứ phải nói là phát ớn.

-"Cậu vừa rồi mình là công chúa hả?"

Ngọc Thảo thản nhiên đáp,"Chỉ có hai chúng mình không gọi cậu thì mình gọi ai." nhìn tới sắc mặc cô không mấy vui vẻ nàng hỏi tiếp," Sao thế cậu không thích hở? Vậy sao này sẽ không gọi cậu như vậy nữa."

-"À không phải mình chỉ hơi bất ngờ tí thôi. Mình thích lắm, sao này nếu thích cậu có thể gọi mình là công chúa."

Thanh Thuỷ đang dối lòng, cô chán ghét vô cùng tận. Dù vậy, người này dù sao cũng là người bạn mới của cô nên sẽ cho vào danh sách ngoại lệ.

-"Được rồi, công chúa về cẩn thận nhé."

-"..." Gọi cô là công chúa thật luôn sao? Cũng đều là một biệt danh nhưng qua miệng nàng gọi khắc hẳn với Lương Thuỳ Linh ngọt ngào đến lạ.

...

Hơn một tuần trôi qua, mọi ngày đều theo y như quỹ đạo của nàng không gì khác lạ. Mỗi ngày nàng đều đến trường, cũng đã cố gắng thân thiện và làm quen được thêm một vài người bạn cùng lớp và hình như nàng cũng hoà tan luôn rồi thì phải.

Nhưng người bạn mà nàng hay nói chuyện nhiều nhất chắc là cô bạn lớp trưởng người bạn này hay giúp đỡ nàng những thứ nhỏ và đến lớn trong lớp. Nàng cũng nhận ra nhiều khía cạnh hoàn hảo của cô bạn, tính cách tốt bụng và còn hoà đồng thường giúp đỡ bạn bè, học lực thì khỏi có chê rồi. Còn một thứ nữa, cực xinh đẹp.

Học xong tiết thể dục ngoài trời ai ai cũng lộ dáng vẻ mệt mỏi, nàng cũng vậy ngồi tạm ở dưới gốc cây xanh lớn để tránh nắng từ bên ngoài trời. Ngọc Thảo ngồi bẹp xuống, nàng cầm quạt điện đối diện mặt mình để gió bên trong thả ra vào mặt nàng, trách tại sao hôm nay trời lại nắng kinh thiên động địa như này nhỉ.

Đang ngồi trong bóng mát núp dưới gốc cây, bỗng nhiên có bóng người bước đến rồi đến nàng nhìn lại xuống đất ánh mắt bên ngoài phản chiếu bóng người kia khiến nàng ngẩn đầu lên nhìn người đang đứng trước mắt.

Không ai ngoài cô bạn lớp trưởng.

-"Mình ngồi đây với cậu được không?"

Nghe cô nói, nàng mỉm cười gật nhẹ đầu," Được mà, cầu xuống đây ngồi cho mát bên ngoài nắng lắm."

Thanh Thuỷ cười đáp lại nàng, ngồi xuống ngay bên cạnh nàng khá gần chỉ cách nhau không quá xa. Ngồi cạnh Thanh Thuỷ khiến nàng có chút bối rối, người này vừa học thể dục ngoài trời nhưng sao trên người lúc nào cũng có hương thơm kẹo ngọt vậy.

Ngọc Thảo nhìn sang Thanh Thuỷ thấy con người nọ đang cột tóc cao lên để lộ ra ngay chiếc cổ cao kiều ấy. Gương mặt của cô dù không cột tóc cũng đã rất đẹp rồi, nét đẹp Thanh Thuỷ như nét đẹp thanh xuân vậy.

-"Cậu uống tí nước cho bớt nóng." Cô nhìn nàng rồi đưa cho nàng chai nước đã được cô mở nắp sẵn bên trong còn có ống hút để sẵn.

Thấy Ngọc Thảo chỉ nhìn chăm chăm vào người mình mà không phản ứng, cô không nghĩ nhiều đưa gần chai nước để ống hút ở khoảng cách gần môi nàng. Đồng thời, nàng cũng nhận lấy đầu ống hút uống một ngụm nước lọc tinh khiết.

-"Cảm ơn cậu.." Nàng ngại lắm, không nghĩ người này lại hành động như vậy đút nàng, nhưng tại sao lúc nãy nàng lại không từ chối cho tự mình uống cơ chứ.

-"Không có gì đâu mà."Đợi nàng rời môi khỏi ống hút cô mới thu lại chai nước ấy, đợi nàng uống xong mới đến lượt cô thậm chí cô không đổi ống hút mà trực tiếp chạm môi lên đầu của ống hút nàng mới uống xong rất tự nhiên, còn mút nhẹ lên nó một vài lần trước mặt nàng lại khiến nàng càng ngại hơn.

Thấy hành động của cô nàng ngại ngùng rồi lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, nàng rất ngại với hành động của cô mặc dù biết rằng hành động này cũng không có gì quá đáng.

Đột nhiên nàng cảm nhận được vai mình không hiểu sao lại có cảm giác có gì đó đang tựa vào vai mình. Nàng ngạc nhiên quay qua nhìn thì thấy cái đầu nhỏ của cô bạn kia đang tựa nhẹ tênh trên bờ vai nhỏ của nàng, nàng chưa kịp phản ứng đã nghe giọng nói người kia.

-"Đừng đẩy mình ra mà, mình mệt quá chỉ muốn tựa vào vai cậu." Đầu tựa nhẹ vào vai nàng, ánh mắt đắc ý nhìn thẳng ra hướng ở ngoài sân chỗ đám người bạn của cô.

Ngọc Thảo cảm thấy người nàng ngày càng nóng dần lên, tim của nàng đập xoạn xạ và gương mặt nàng đang ửng hồng. Không lẽ chính là vì Thanh Thuỷ sao?

Cảm giác này quá lạ lùng với nàng, tim nàng như muốn nhảy ra bên ngoài.

-"Thảo ơi, cậu bên sao mặt cậu đỏ quá!"

Còn không phải là vì cậu.

-"Kh-không có, chắc do trời nóng quá nên mình đỏ mặt chút thôi à."

-"Nhìn cậu đáng yêu quá đi mất." Cô áp tay mình nhẹ lên hai bên gò má ửng hồng của nàng. Nhìn xem, đáng yêu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro