Chap 2: Sự chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Píp
*Píp

Đến 8h sáng hôm sau, tàu chính thức dừng bánh tại ga Hua Lamphong. Tiếng còi tàu vô tình đánh thức tôi sau giấc mộng dài. Đi xuống tàu quay trái quay phải, hít bầu không khí trong lành tại thủ đô. Nói thật, đây là lần đầu Phuwintang tới Krung Thep đấy. Không thể can nổi sự hào hứng mà hét lên:

"Tới rồiii"

——————————————————

Tiến vào kí túc xá của trường, tiến hành thủ tục đăng kí phòng. Giám thị đưa khóa phòng và nói sẽ có người chung phòng với Phuwintang. Cậu háo hức đi lên cầu thang mà thầm nghĩ.

*Không biết bạn cùng phòng tính như thế nào nhỉ? Có hòa đồng không? Có làm bạn tốt với nhau được không?...*

Hàng vạn câu hỏi cho bạn cùng phòng hiện lên trong đầu Phuwintang. Đứng trước cửa phòng mà hồi hộp không biết mở lời như thế nào cho thân thiện. Lấy dũng khí hít một hơi sâu, rồi mở cửa ra.

" Xin chào cậu tớ là Phuwin Tangsakyuen cậu có thể gọi là Phuwin cũng được, hân hạnh làm quen ạ!"

Cậu nhóc ngồi giữa phòng theo bản tính mà quay người về phía cậu. Cơ thể tròn tròn hai má ửng hồng trông không thể nào ghét hơn. Phuwin như thế mà sững người một lúc. Cậu bạn kia cũng đứng lên lại gần và giới thiệu bản thân với Phuwintang.

"Còn tớ là Nattawat Jirochtikul, có thể gọi tớ là Fourth nhé!"

Vừa cười vừa nói như thế trái tim Phuwintang cũng vì thế mà đập nhanh hơn. Từng nhịp, từng nhịp... Chẳng lẽ tình yêu sét đánh là như thế này sao?

——————————————————

Nói chuyện hồi lâu mới biết Fourth học khoa Kiến trúc. Còn Phuwintang là khoa Kĩ thuật. Hai khoa cũng gần nhau cơ hội tiếp xúc cũng vì thế mà tăng lên. Nghĩ đến đây Phuwintang vui lắm.

...

Sau khi gọi cho mẹ thông báo đã đến kí túc xá, chắc hẳn mẹ cũng đỡ lo phần nào. Dọn đồ rồi ăn tối, cảm giác healing lạ thường sau ngày mệt mỏi. Đêm đó, nằm trên giường của kí túc xá mà Phuwintang cứ như ở trên mây trong đầu toàn là hình bóng Fourth. Bật điện thoại tìm kiếm ig của Fourth.

fourth.ig

37.297 lượt thích
fourth.ig: Cuộc sống đại học ở Krung Thep 😘😘
Xem tất cả 953 bình luận
fcfotfot: Ai mà dễ thương dữ vậy
...

Phuwintang thầm nghĩ, người gì trên mạng dễ thương mà ngoài đời còn gấp vạn lần. Trái tim Phuwintang như sắp nổ ra rồi, sao lại si tình đến thế?

——————————————————

Sáng hôm sau, Phuwin cùng Fourth đi lên dãy nhà C của trường.
Do tiết khác nhau nên cả hai tách nhau ra, Phuwintang hí hửng mua đồ uống. Đối với cậu không có gì tuyệt vời hơn một ly cafe buổi sáng. Đi đến hội trường mà tâm trạng trên mây, trong đầu toàn hình bóng Fourth.

Không may lại va phải một bạn sinh viên khác...

"Au, cậu có bị sao không?"

Bị đụng trúng mà còn quan tâm cho mình sao?
Cậu bạn này không phải quá tốt bụng sao?

"À, mình không sao hết"

Người bị sao là cậu ấy mới phải, một phần áo bị loang một màu nâu cafe.

"Áo cậu bị đổ cafe vào kìa"

"Hả? Không sao đâu để mình lau tí là không ấy mà"

"Mình làm đổ vào cậu mà, mình sẽ chịu trách nhiệm"

Phuwintang vội vàng đến quầy căn tin xin khăn giấy để lau cho cậu bạn kia. Cậu sinh viên vừa khách sáo nhưng vẫn để cho Phuwintang lau.
Lau xong cậu sinh viên cũng xin phép rời đi, vô cùng lễ phép. Phuwintang thầm nghĩ, áo màu đó chắc học cùng khoa Kĩ thuật với cậu. Xém quên mất sáng nay có tiết đầu, mèn tức tốc chạy đến hội trường.

...

Giáo sư đang điểm danh từng học sinh trên bục giảng. Vì hội trường lúc nào cũng sẽ có hai cánh cửa là cửa trên và cửa dưới. Phuwintang nghĩ nếu đi cửa dưới và trốn vào chắc sẽ không ai biết. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Giáo sư đã điểm danh đến tên cậu rồi.

"Phuwin Tangsakyuen"
"..."
"Phuwin Tangsak..."

"Ah, có em ạ!"

Phuwintang bỗng giật thót, một chân vừa bước qua cửa sau, loa lớn đã vang rõ tên cậu. Giọng giáo sư ở trong loa đang điểm danh bỗng im bặt. Khiến cho mọi sự chú ý dồn về góc phòng, nơi phát ra âm thanh vừa mới hô lớn.

Đứng ở cửa ra vào điểm danh vào tiết học đầu tiên?
Thầm nghĩ, bản thân có phải vừa mới gây ra sự chú ý rồi không?
Đá trong ly cafe hồi nãy vô thức tan chảy. Một giọt, rồi hai giọt,... lần lượt theo trọng lực lăn qua kẽ ngón tay rơi xuống mũi giày thể thao cậu. Hai cánh môi mím lại, hai mắt tròn xoe, cổ họng như thế nuốt xuống một ngụm.

...

"Về chỗ ngồi đi"

Tiếng giáo sư phát ra từ bục giảng.
Cậu thở dài một hơi như xóa tan sự hồi hộp vừa rồi.
Do đi muộn nên cũng không còn nhiều ghế trống.

"Cho mình xin phép ngồi ghế này với ạ"

Vội vàng chạy lại cái ghế trống gần nhất với cậu. Vừa đi vừa cúi xuống không muốn nhìn vào mặt ai vì vừa làm tâm điểm của sự chú ý.

"Được chứ!"

Tình ngờ người ngồi ngay cạnh chính là cậu bạn vừa bị Phuwintang làm đổ cafe vào áo.

"Tớ là Phuwin Tangsakyuen, cứ gọi tớ là Phuwin nhé!"

"Còn tớ là Naravit Lertratkosum, cứ gọi là Pond cũng được, hân hạnh được làm quen"

---------------------------------------------------------

⚠️ Tặng ⭐ và cmt nếu bạn thích nha

Theo lịch thì hôm nay sẽ là 5/7, chúc Phuwin vẫn cố gắng bước tiếp dù như thế nào vẫn có nhiều người ủng hộ em lắm. Đừng làm việc quá sức nhé, em đã rất giỏi rồi, em sẽ mãi mãi làm tấm gương sáng để mình hướng đến và noi theo. Yêu em.
Happy Birthday Phuwin Tangsakyuen

🐼🐼🐼

Lịch ra chap là 7h30 tối thứ 2 và thứ 6 nhe. Nếu không kịp tiến độ mình sẽ cố bù lại cho mọi người sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro