Chap 3: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tiết học tưởng chừng dài dằng dẵng cũng kết thúc. Phuwintang đứng lên khỏi ghế, hai mông đã cảm thấy nhức nhói vì nhồi quá lâu.
Naravit bên cạnh liền nắm lấy tay cậu và nói:

"Phuwin"
"Cho mình xin line của cậu có được không?"

Phuwintang cũng khá bất ngờ khi chỉ mới gặp vài lần, nhưng cũng vui vẻ cho line của mình cho Naravit.

Đang tiến bước tới của ra vào thì...

*Ting
Thông báo ppnaravit vừa gửi lời mời kết bạn với bạn.

Phuwintang quay lại nhìn Naravit thì cậu bạn đã nhìn Phuwin từ lúc nào vừa cười, vừa vẫy tay chào. Không hiểu sao, tâm trạng của Phuwintang đỡ hơn sau cái quê ở hội trường. Khuôn miệng nhỏ bất giác mà vién lên.

——————————————————

Do buổi chiều tan sớm, Phuwintang đã lon ton chạy về kí túc xá. Nghĩ bụng, quá 6h chiều mà vẫn chưa thấy Fourth về trong lòng chắc hẳn lo lắng.
Sự lo lắng chưa được bao lâu thì Fourth mở cửa đi vào. Chưa kịp chào hỏi, thì cậu bạn đã ngỏ lời mời Phuwin đi ăn cùng đám bạn của mình.

"Phuwin có muốn đi ăn cùng mình không?"

"Có chứ, mình có"

Là Fourth mời lỡ lòng nào lại bỏ lỡ cơ hội có 1 0 2 như thế được?

——————————————————

Đi hồi cũng tới nhà hàng, Fourth giới thiệu Phuwin với các bạn của mình. Nhóm bạn của Fourth gồm Dunk, Satang và... Pond?
Đúng, là Pond đó.
Sao lại có duyên đến mức đó vậy.

...

Cả nhóm bạn vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả, Phuwin cũng như thế mà thoải mái nói chuyện.
Bỗng, Dunk hỏi Phuwin.

"Ngày đầu đi học như thế nào vậy"

"Ah, quê lắm ấy không biết giấu mặt vào đâu luôn"

"Dễ thương mà"

Giọng nói trầm ấm này là... Pond. Qua câu nói của Naravit, Phuwintang cũng đột ngột ngại ngùng, không biết trả lời sao, bầu không khí cũng từ đấy trở nên gượng gạo, ngột ngạt.

*Thịch *Thịch

Sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy, cảm xúc này là gì? Biểu tình còn hơn lần đầu cậu nhìn thấy Fourth nữa.

"Mình xin phép đi vệ sinh nhé"

Nói xong Phuwin tức tốc đứng dậy chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

...

Nhìn trong gương mà thầm hỏi, sao chỉ vì câu nói đó mà tim cậu đập liên hồi vậy.

"Chẳng lẽ..."
"Không! Không thể nào! Mình thích Fourth cơ mà. Tỉnh táo lên Phuwin ơi."

Tay theo quán tính hất nước lên mặt. Làn nước trong veo từ đó mà chảy xuống tới cổ áo.

——————————————————

Naravit ở bàn ăn cũng đứng dậy ngay sau đó tiến tới phòng vệ sinh. Để lại sự ngơ ngác cho 3 người còn lại.
Đi đến cửa nhưng không hiểu sao lại không muốn trực tiếp đối mặt với Phuwin.
Định mở cửa thì.

"Không thể nào! Mình thích Fourth cơ mà. Tỉnh táo lên Phuwin ơi."

Naravit nghe xong trái tim như muốn nổ tung. Naravit vừa nghe được cái gì vậy? Thú thật Phuwin chính xác là gu của cậu. Sáng dù mệt lắm vì phải thức sớm nhưng cứ như là buổi sáng nhiều năng lượng nhất vậy.
Trong đầu toàn hình bóng cục bông tròn ủm đang lau vết cafe trên áo mình. Người gì đâu mà làn da trắng toát, mắt thì trong veo như hạt ngọc, con ngươi đen tuyền nhưng không ma mị mà rất quyết rũ, ngũ quan nói không ngoa thì không thể chê vào đâu được.
Cậu điểm danh muộn nhưng trong đầu Naravit chỉ thấy sự dễ thương. Phải chăng Naravit này đã phải lòng con người kia rồi sao?

Nhưng từ khi nghe câu nói kia như sét đánh ngang tai, tâm trạng tuột dốc không phanh. Cậu còn chưa kịp nói tình cảm cho Phuwin mà đã hết cơ hội rồi sao? Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống khỏi nơi khóe mắt, hai hàm răng nghiến chặt.
Quay lại bàn ăn với tâm trạng buồn rười rượi. Ăn cũng không muốn ăn mà xin phép về trước mà không bảo rõ lí do.

...

Phuwin cũng đi ra ngay sau đó. Nhưng không thấy Naravit đâu, trong đầu hiện lên một dấu hỏi lớn nhưng cũng vì ngại nên không dám mở lời.
Sau bữa ăn thì ai về nhà nấy, mỗi người một ngả.
Mệt quá nên vừa mới về phòng Fourth đã trèo lên giường mà ngủ thiếp đi. Phuwintang cũng nhanh chóng nằm lên chiếc giường như muốn bỏ lại tất cả suy tư trong đầu đi.

*Ting
Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo có tin nhắn mới từ ppnaravit.

ppnaravit

ppnaravit
Cậu về chưa thế?

phuwintang
À mình về đến kí túc xá rồi
Có chuyện gì không á

ppnaravit
Cũng không có gì đâu
Cậu ngủ ngon nhé

——————————————————

Naravit ở bên này cũng không khá khẩm hơn cậu là bao.
Cứ cầm điện thoại lên rồi lại xuống, cứ soạn tin rồi lại xóa. Biểu tình một hồi mới soạn được dòng tin nhắn mà ấn gửi.

Vừa gửi xong là bỏ điện thoại xuống, ôm gối không biết Phuwin sẽ trả lời như thế nào, có an toàn trở về kí túc xá hay không?
Sau khi tin nhắn được hồi đáp, bất giác thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Sự căng thẳng cũng được xua tan.

Nhưng người Phuwin thích là Fourth ư?
Mãi mãi chỉ có thể thầm giúp đỡ em ở sau lưng thôi sao?

---------------------------------------------------------

⚠️ Tặng ⭐ và cmt nếu bạn thích nha

Lịch ra chap là 7h30 tối thứ 2 và thứ 6 nhe. Nếu không kịp tiến độ mình sẽ cố bù lại cho mọi người sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro