Chap 6: Vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần sau lời nói của Naravit.
Nhanh quá vậy? Nhưng... cái ngại ngùng hôm đó vẫn còn nguyên trong đầu cậu nhóc Phu nhà ta.
Hễ mà thấy Naravit là cố tình tránh mặt cho hết.

——————————————————

Naravit cũng muốn đến để chào hỏi nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là cái quay lưng từ Phuwintang.
Trong đầu Naravit hiện lên loạt suy nghĩ.

Phuwintang ghét Naravit rồi sao?
Vì câu nói đó mà cậu sẽ không còn được chăm sóc bé quậy kia ư?
...

——————————————————

"Hơizz"
"Cuối cùng cũng hết tiết"

Bước chân giáo sư vừa bước ra khỏi cửa, Phuwintang lấy hơi, thở dài một cái như trút hết toàn bộ gánh nặng trên vai vậy. Thầm nghĩ sao trên đời lại có môn Triết chứ.
Trớ trêu thay vì môn này mà xém nữa cậu không qua được môn ở kì trước. Trộm vía cậu còn được trọn combo được giáo sư chú ý.
Kì sau mà không qua chắc xong cậu mất.

...

Hai mí mắt chậm rãi mở ra.
Shiaa
Cậu lại ngủ quên rồi... Nguyên hội trường không có lấy một mống người. Liếc qua điện thoại cũng đã 7h30 tối.
Hôm nay 7h kém cậu lại có hẹn đi ăn cùng nhóm bạn Fourth nữa. Sao cuộc đời cậu lại đen đủ đường thế này không biết.

Nhanh tay lẹ chân cầm balo chạy ngay ra cổng, trời cũng đã xuống núi.
Cảm thấy mình vô dụng trong chính đôi mắt mình, cơ thể co lại giữa mây trời âm u.

——————————————————

Ở bên này cũng sốt sắng cả lên, ai cũng lo cho Phuwintang không biết đang ở đâu.
Naravit liên tục nhìn đồng hồ, chân rung lên, không khó có thể nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt cau có kia.
Satang lên tiếng.

"Bình thường Phuwin luôn là người đến sớm nhất sao hôm nay lại... lỡ đâu..."

Chưa kịp nói hết lời, Naravit đập cái lớn xuống bàn, đứng dậy mà chạy ra khỏi nhà hàng.
Sao Naravit có thể để người mình thương biến mất mà không nói không rằng như vậy được.

...

Ấn chìa khóa xe, ngồi yên vị trên ghế lái, đóng cái "rầm" cửa lại mà phóng đi. Đôi chân mày nheo lại, răng ghiến chặt.
Đi từ kí túc xá...
Trường học...
Căn tin...
Nhưng sự lo lắng của Naravit cũng không có kết quả. Ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Tưởng chừng như không còn hi vọng. Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu Naravit.

"Ghế đá!"
"Đúng rồi, chỗ ghế đá"

Tức tốc, một mạch chạy lại cái nơi mới được nhắc đến. Không ngoài sự dự đoán, Phuwintang đang ngồi thẫn thờ dưới gốc cây.
Từng hơi thở, nhịp tim đập của Naravit cũng có thể nghe được.

Hai môi vén lên, nụ cười dần được hiện lên sau khuôn mặt cau có kia.
Cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng cũng đã biến mất.
Từng bước chân nặng nề được nhấc lên tiến đến nơi mà Naravit coi là cả thế giới đối với cậu. Lặng lẽ ngồi vào chỗ trống cạnh ghế đá.

"Hah? Pond? Sao cậu lại ở đây vậy?"

"Thì đi tìm cậu đó"
"Sao lại biến mất vậy hả?"
"Mọi người lo cho cậu lắm đấy"

"M-mình thật sự xin lỗi"

Môi bịu lại, mắt long lanh trông đáng yêu vô cùng, thấy thế Naravit cũng không hỏi thêm gì nữa. Dòng nước mắt nơi khóe mi Phuwin từng giọt rơi xuống.

"Mình vô dụng lắm đúng không?"
"Có hẹn mà cũng không thực hiện được"
"Sao lại để mọi người lo lắng vì mình như thế chứ"

Naravit làm sao có thể để hàng nước mắt kia hiện diện trên khuôn mặt kia được?

"Phuwin không vô dụng đâu"
"Phuwin giỏi lắm"
"Nhiều lúc mải học mà quên cả chuyện ăn uống"
"Phuwin cũng là động lực của mình đó, nên Phuwin đừng khóc nhé!"

Nghe được những lời nói của Naravit, Phuwin cũng đã vơi đi phần nào suy nghĩ vừa rồi.

"Nếu mệt thì Phuwin cứ nằm trên đùi mình nhé!"

Naravit như thể đọc được cảm xúc của cậu. Nhẹ nhàng nằm xuống, vừa suy nghĩ.
Rốt cuộc mình quan trọng như thế nào đối với Naravit vậy? Từ khi lên Krung Thep cảm giác ấm ám như thế này chưa lần nào xuất hiện.

"Pond"

Naravit quay mặt xuống nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói.
Phuwintang kéo cổ Naravit xuống.
Hai bờ môi chạm vào nhau, không có khoảng cách.

Naravit sững người trước nụ hôn nhẹ nhàng đó, cơ thể dường như mất hết dưỡng khí. Nhưng vẫn nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đó.
Hai cơ thể, hai con người tựa như hòa trộn giữa bầu trời đêm.

Phuwintang buông bàn tay mềm mại vừa đặt trên cổ Naravit. Naravit dù có hơi bất ngờ nhưng cũng luyến tiếc vì nụ hôn đó.

Phuwintang ngại ngùng nhìn khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình, đứng dậy, chạy về kí túc xá. Không quên quay lại vẫy tay với Naravit rồi mới tiến vào trong.

...

Về đến nhà sự thơ thẩn vẫn còn. Không thể nào ngừng suy nghĩ về người kia. Nằm phịch xuống giường, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

"Như thế thì chắc mình vẫn còn cơ hội nhỉ?"

——————————————————

Phuwintang cũng lặng lẽ mở cửa phòng đi vào. Fourth nhìn thấy không ngừng hỏi xem Phuwintang như thế nào.
Yên một lúc mới trả lời các câu hỏi của Fourth.

...

Nằm trên giường mà quay qua quay lại. Sao lúc đấy mình lại hành động như thế.
Cầm con gấu bông trên tay mà thứ hiện lên lại là khuôn mặt Naravit.
Cậu bị làm sao thế nàyyy!

---------------------------------------------------------

⚠️ Tặng ⭐ và cmt nếu bạn thích nha

Lịch ra chap là 7h30 tối thứ 2 và thứ 6 nhe. Nếu không kịp tiến độ mình sẽ cố bù lại cho mọi người sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro