Chap 7: Đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi ngại ngùng đêm qua vẫn còn vương vấn cho đến hiện tại.
Phuwintang vẫn không hiểu sao mình lại làm như vậy.
Suy nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời.

Không biết Naravit có đang suy nghĩ như cậu không?

"Hơizz"
"Hôm qua cậu làm gì vậy? Bọn mình lo lắm đó"

Mải tập trung suy tính, không biết nhóm Fourth đã đến từ lúc nào.

"Ah... Umm... "

Như có trọng lực gì đấy mà cậu cúi mặt xuống, không biết phải trả lời như thế nào với đám bạn.
Nhận thấy sự không thoải mái trên khuôn mặt kia, cơ mặt Naravit nhanh chóng co lại, chuyển chủ đề. Không muốn bé cưng rơi vào thế khó.

"A!"
"Hôm nay mọi người đều có tiết đúng không?"
"Nhanh đi không muộn đó"

Nghe tới Phuwin nhìn qua đồng hồ trên điện thoại, cũng sắp đến giờ thật.
Nhưng, cũng may được Naravit cứu cánh không thì cậu cũng khó lòng mà trả lời.

...

Giờ lại thành ra cậu đi cùng Naravit đến hội trường do cùng tiết.
Vừa ngồi vào ghế cậu như có áp lực trên đôi vai, dần dần nặng trĩu xuống.

Chuyện kia đủ làm cậu vò đầu bức tai rồi, giờ còn phải học thêm Triết học nữa.

Thấy rõ sự mệt mỏi trên ngũ quan kia, Naravit cũng muốn hỏi lí do. Naravit cũng mường tượng đoán ra Phuwin chán tiết học sắp tới như thế nào.

------------------

Cũng được một tháng cậu Phu nhà ta sống trên mảnh đất Krung Thep.
Lòng chắc hẳn nỗi lòng nao nao nhớ nhà.

Nhìn lên bầu trời xanh biếc bị chắn dưới những tìa nhà đồ sộ.
Luồng không khí từ các nhà máy cũng từ đó nà thải ra tỉ lệ thuận với độ đô thị hóa nơi đây.

Khác xa với Krung Thep. Chiang Rai quê cậu lại có cảm giác dễ chịu lạ thường.
Các tòa nhà được thay thế bởi cánh đồng lúa mênh mông tựa như bất tận. Con đường xi măng cũng vì thế thành đường đất.

Cuộc sống tuy không đầy đủ như trên đất thủ đô nhưng bù lại vào đó cảm giác dễ chịu mỗi khi thức giấc nhìn ra ban công.
Những tia ánh dương từ đường chân trời dần ló rạng phả vào ngũ quan.

Cậu nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ người trông ngóng cậu về hàng ngày.
Chiang Rai không tấp nập, con người cũng giản dị.
Không có cơ hội tiếp xúc với công nghệ, khoa học kĩ thuật.

Nên điện thoại có thì cũng không biết cách dùng.
Nói không quá thì từ khi lên "đất của các vị thần" thì cậu vẫn chưa có một lần được nói chuyện với mẹ.

Vừa may mai cũng vừa cuối tuần, thời gian rảnh rỗi ít ỏi nhưng cũng đủ để cậu bớt đi cảm xúc nhung nhớ chực chờ hàng đêm.

...

Đồng hồ điểm 7h, tay cầm chiếc balo nhỏ, tiến đến nhà ga Hua Lamphong.
Chiều nay cậu chọn chiếc áo sơ mi xanh sọc trắng cùng chiếc quần ống rộng để đồng hành cùng chuyến đi này.

Giết thời gian trong lúc tàu sắp đến sân ga, lấy chiếc điện thoại nhỉ trong túi. Trên mặt cũng xuất hiện vài vết xước do sử dụng trong thời gian dài.
Lục lại những tấm ảnh cùng chụp với mẹ nơi quê nhà, lòng nao nức không thôi.

------------------

Naravit sau 1 biết tin Phuwintang sắp trở về Chiang Rai từ Fourth. Trong lòng nửa vui nửa buồn.
Vui vì cậu nhóc kia sắp được gặp lại người thân. Buồn vì Naravit sẽ không được gặp cậu trong 2 ngày sao?

Biểu tình một hồi mới quyết định mà từ nhà chạy ra nhà ga.

...

Bóng lưng nhỏ đang ngồi trên ghế, hí hoáy nhìn chiếc điện thoại nhỏ mà cười.

Trông có ghét không chứ.
Định để Naravit nhung nhớ ngũ quan kia mà rời đi vậy sao?

Cầm trên tay vé tàu từ Krung Thep - Chiang Rai lẳng lặng đi đến cơ thể nhỏ đang ngồi ngay ngắn.

"Pond? Sao cậu ra đây vậy?"

Trước khuôn mặt đang đơ cả lên vì sự xuất hiện của Naravit.

"Cuối tuần mình muốn đi du lịch đâu đó nhưng chưa biết đi đâu. Phuwin cho mình đi cùng nha!"

Phuwintang bất ngờ nhưng cũng còn hơi nghi ngờ trước câu nói kia.
Tuy nghi ngờ là thế, cậu vẫn đồng ý để Naravit đi cùng. Thầm nghĩ đi hai còn đỡ buồn hơn đi một.

Hai cơ thể di chuyển lên ga tàu, ngồi đối diện trên ghế. Phuwintang đầu óc không khỏi suy nghĩ.
Tuy bằng tuổi nhưng nhìn Naravit chững chạc hơn cậu rất nhiều. Naravit là người quan tâm người khác hơn chính bản thân mình.

Nếu cậu khóc, Naravit sẽ là người dỗ. Nếu cậu buồn, Naravit sẽ là người thấu hiểu.

Cũng như đêm hôm đó vậy...

Shiaa! Sao đang nghĩ mà lại nghĩ ra được chuyện đó vậy. Trong đầu cậu càng cố quên lại càng in đậm hơn.
Hai má vì suy nghĩ đó mà ửng sắc hồng lên.

Trước cơ thể đang ngại ngùng không rõ lí do trước mặt. Naravit cũng theo đó hai cánh môi vén lên.

Trong lòng Phuwintang háo hức như thế nào Naravit cũng nôn nóng từng đấy.
Trong đầu suy nghĩ cảnh ra mắt gia đình của cục bông trước mặt. Suy nghĩ phải làm thật tốt để gây ấn tượng tốt với mẹ chồng nhỏ.

Sự vui vẻ như thế mà trần ngập cả đường đi. Hai cơ thể nói chuyện rôm rả suốt cả chuyến đi.

Phuwintang nhận ra cậu cũng có một cảm giác đặc biệt đối với người kia.
Một cảm giác cậu chưa từng gặp trước đây. Nhưng có lẽ cảm giác này sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất đối với nụ hôn mà cậu trao cho Naravit...

---------------------------------------------------------

⚠️ Tặng ⭐ và cmt nếu bạn thích nha

Lịch ra chap là 7h30 tối thứ 2 và thứ 6 nhe. Nếu không kịp tiến độ mình sẽ cố bù lại cho mọi người sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro