Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng.
- Cái động hồ chết tiệt này, mi có im cho ta ngủ không hả! - cố gắng với tay lấy cái báo thức, Như Yến nhìn thấy kim giờ chỉ số sáu, kim phút chỉ số năm mươi lăm. - Gì..gì thế này, mẹ ơi muộn học rồi.
Cô vội lao vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân một cách thần thánh, chạy xuống dưới lầu mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa dâu và một hộp cơm nhỏ. Cô cũng chả thể quên lấy hai chiếc kẹo mút trong tủ đựng bánh kẹo của cô, dường như là một thói quen
Chạy trên chiếc xe đạp với tốc độ thần thánh, cô nhanh chóng xuất hiện trước ngôi trường trung học phổ thông Nghi Xuân. Cô vội vào nhà xe cất chiếc xe đạp.
- Phù...may quá vừa kịp giờ. Suýt muộn rồi.
- May không muộn nhỉ, đúng là số hưởng ghê. - đó là thằng bạn thân mất dậy suốt ngày trêu cô....Mã Đình Dương.
- Thế ông muốn tôi đi muộn à?
- Tôi đâu có ý đó.
Bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái rũ rượi. Đó là Lâm Minh Nhi.
- Tối qua lại thức khuya nhăn cho anh chàng may mắn rồi chứ gì, trông bà thế này thế mà ai kia vẫn tươi tỉnh cười nói bên kia kìa.- Yến nói, cô đang có ý ám chỉ cái tên đang nói chuyện với đám bạn...Mục Thiên Thiên.
- Thôi đi cô nương, nhỏ Quỳnh cũng đâu khác gì tôi chứ, nó cũng mặt mày gật gù kia kìa. Hôm nay lại có những hai tiết văn, lại ngồi nghe thiền rồi.
- Sao bà dám nói môn văn của tôi thế cơ chứ.- Yến vừa nói vừa ngậm cây kẹo mút.
- Lạo kẹo, bà không dừng được à?-Nhi cảm thán.
Bỗng từ đâu, ba cây kẹo mút ba vị lại xuất hiện trước mặt Yến. Là Vương Kiếm Khánh.
- Cảm ơn cậu, cậu tốt nhất. - Yến cười, cô biết cậu con trai này thích cô từ hồi cấp hai nhưng ko dám mói với cô. Nhờ sáu năm đọc ngôn tình của cô nên cô có kinh nghiệm
- Học xong chúng ta ra ngoài phố ăn vặt đi. Nghe nói có một tiệm ăn mới mở đấy!- Nhi đưa ra sáng kiến
- Thế thì tuyệt vời rồi còn gì, nhưng đến lúc đó tôi hết kẹo rồi.- Yến lại rầu rĩ.
- Tớ sẽ mua cho, đi được chưa?- Khánh nói.
Từ rồi vang lên trong không khí vui vẻ. Bỗng tiếng trống trường vang lên, cả đám về vị trí ngồi của mình. Giờ ra về, cả đám ko còn ai có khả năng mà tươi tỉnh nữa. Một đại số, một hóa học, một vật lí và cuối cùng là hai tiết văn.Nhưng họ lạo phấn chấn hơn về buổi ăn trưa này. Cũng do Như Yến sống riêng nên ko lo. Hôm may Yến rất vui vì có hai tiết văn thần thánh của cô.
Thế là bữa ăn diễn ra giữa hàng ngàn tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng