Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁC NGƯƠI ĐÃ NHỚ NHIỆM VỤ CỦA MÌNH CHƯA ? NÊN NHỚ CÁC NGƯƠI LÀ NĂM TRONG SÁU PHÙ THỦY CÓ MA THUẬT DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI. CHỈ CÓ THỂ THẮNG KHÔNG ĐƯỢC THẤT  BẠI .- Giọng nói uy quyền vang lên.
- Chúng tôi đã rõ thưa chủ nhân.- đó chính là Thiên, Khánh, Dương, Quỳnh và Nhi.
- Nếu các ngươi gặp bất trắc, phù thủy thứ sáu sẽ tới ứng cứu. Ma thuật mà cô ta mang trong mình thuộc cấp YYY.
- Cá...cái gì, cấp YYY lận sao.
( Thông báo một tí. Người sử dụng ma thuật có nhiều bậc để tăng ma thuật. Ma thuật cấp đầu tiên là cấp A, tiếp theo là cấp S sau đó là cấp SS. Cứ như vậy nếu có được bốn S sẽ được một Y. Bốn Y được một R. Và R là bậc ma thuật cao nhất của nhân giới.)
Hình ảnh của người đàn ông ấy biến mất theo làn khói. Năm người họ bắt đầu tính toán kế sách. Nhiệm vụ của họ chình là tiêu diệt lũ quái vật sắp xâm chiếm thành phố.
.....................
Reng reng reng
- cái đồng hồ chết tiệt kia, mi có im cho bổn cô nương ngủ không hả. Hôm nay là chủ nhật mà.- Yến than vãn.
Tít tít.- tiếng cái máy điện thoại kêu lên vài lần. Cô bắt đầu tỉnh ngủ, nhào đến cầm lấy chiếc điện thoại.
- Thưa chủ nhân, có chuyện gì ạ?- cô quỳ xuống thành kính nói.
- ĐÁM QUÁI VẬT ĐÃ SẮP XÂM CHIẾM THÀNH PHỐ.NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU XUẤT PHÁT.
- vâng, năm người bọn họ cũng nên luyện tập tinh thần chiến đấu một chút. Tôi sẽ đến đó quan sát.
Cô vội vàng vệ sinh cá nhân, cầm cây kẹo bỏ vào miệng. Nhảy khỏi cứa sổ rồi đi. Đến nơi, bọn chúng đã xâm chiếm quảng trường. Cô thấy có người đang làm cho chúng chú ý. Chả ai khác chính là phù thủy lửa Vương Kiếm Khánh.
- Mẹ ơi, nó chạy nhanh quá vậy. Nhẽ ra quái vật thì phải chậm chạp chứ.- than vãn một cách bất công, Khánh đang co giò mà chạy.
- Thiếu kiến thực tế à? Đúng là đồ não phẳng. Đâu phải quái nào cũng như quái nào đâu. Đồ ngốc.- Yến đang thầm rủa ai đó.
Cậu ta ắp bị con quái bắt rồi. Yến bỗng lao đến, tung ra một đường kiếm đẹp tuyệt vời, trông cô rất chi là ngầu. Một đường kiếm đã chặt đứt cánh tay nó. Yến cầm kiếm tung thêm vài đòn làm con quái vật chết chỉm nghỉm.
- Ngốc hết sức, bọn họ ở đâu, tớ đưa cậu đến.- Yến rất lo lắng, nhìn lại Khánh xem, bị thương rồi
- bọn họ ở trung tâm thành phố.- thấy cô lo lắng như vậy, Khánh vừa vui vừa buồn. Vui vì được cô lo lắng, buồn vì đã làm cô lo.( anh ngố ghê đó,😂😂😂😂😂😂😂)
Dùng ma thuật tốc độ mạnh nhất, cô cầm lấy bàn tay anh phóng nhanh về phía trung tâm thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng