Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, cô thả tay cậu ra. Bước đến gần đấy.
- Khỏi nấp, bọn chúng sắp đến rồi. Mau chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Mà các cậu ngốc quá, đáng nhẽ phải có kế hoạch dự phòng chứ. Bọn quái vật có phải lúc nào cũng chậm đâu. Bọn chúng bây giờ không chỉ chạy nhanh mà con tiến hóa mạnh hơn trước. Mọi người cẩn thận.- Yến nói vẻ mặt nghiêm trọng
- Cậu là phù thủy thứ sáu phải không? Chả trách tôi lại ngửi thấy mùi ma thuật trên người cậu.- Dương nói- vậy ma thuật của cậu là....
- Ma thuật của tôi bao gồm tất cả các hẹ có trên đời.- Cô dùng một tay, di chuyển trên lưng của Khánh
- Hơ... Không đau nữa, là ma thuật trị thương có phải không? - khánh hỏi
- ukm. Mau xuất phát đến ngăn chặn chúng, không còn nhiều thời gian, bọn chúng sẽ bắt người dân trong thành phố mất.
Bọn họ bắt đầu lên đường. Những con người có ma thuật thực sự có một gánh nặng rất lớn. Gánh nặng mang tên diệt trừ quái vật. Bắt gặp bọn quái vật, họ tung chiêu đánh tới đánh lui. Riêng Như Yến, cô nghĩ mình chưa nên sử dụng ma thuật. Trên tay chỉ có cặp song kiếm. Cô di chuyển rất nhanh, tung chiêu đẹp mắt. Dù chưa sử dụng ma thuật nhưng cô vẫn khiến bọn quái vật chết như rạ. Mọi người nhìn mà há hốc, mắt chữ a mồm chứ ô. Bỗng nhiên, Dương mất đà,, bị con quái đánh bay vào bức tường gần đó. Con quái như biết mình có lợi thế, tiến lại định cho Dương một đấm nhưng cánh tay lại đứt làm hau. Yến lạo ra ta rồi, cô sử dụng ma thuật trị thương chữa khỏi vết thương trên người của cậu.
- Tiếp tục chiến đấu, con này cứ để cho tớ. Nên cẩn thận.
- cảm ơn, tớ sẽ cố gắng.
Cô nhân lúc con quái vật đang nằm sõng soài trên mặt đất, đâm một nhát vào bụng làm cho con quái vật gầm lên rồi ngỏm luôn
Bỗng dưng cô nhìn thấy cái gì đó rồi hét lên " NÀY" làm con quái chú ý rồi chạy theo Yến. Chẳng kịp trở tay, co bị con quái vật bắt lấy ' lẽ nào cuộc sống của mình sẽ kết thúc ở đây sao. Mình con muốn nghe lởi tỏ tình của cậu ấy, muốn ôm cậu ấy thật chặt. Lẽ nào sẽ kết thúc'. Bỗng một ngọn lửa lao đến, con quái vật gầm lên rồi chết. Nhưng có một việc là cái váy của cô bị cháy một đường rất lớn, lộ ra đôi chân thon dài của cô.
- Ra tay có chừng mực thôi chớ. Làm rách váy tớ rồi.- Yến than
- Xin..xin lỗi.- Khánh đỏ mặt.
- MỌI NGƯỜI, CHÚNG RA CỨ TIẾP TỤC THẾ NÀY SẼ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC ĐÂU. BỌN CHÚNG CÓ ĐỘI QUÂN PHÒNG BỊ. TÔI ĐÃ TÌM THẤY CON TRÙM RỒI. MỌI NGƯỜI GIÚP TÔI GIỮ CHÂN BỌN CHÚNG MỘT LÁT.-Yến nói.
- Ok, cứ giao cho bọn này.
Cô hoán thể Thiên Nhiên, bay lên con quái vật to lớn đang cầm chiếc máy tính bấm bấm tung đòn ma thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng