chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-yaaaaa. Ngươi mau chết đi.- Như Yến gầm lên, lao thẳng đến con quái vật đang bấm bấm vào cái màn hình lớn. Con quái chẳng kịp trở tay gầm lớn, tuy như vậy nhưng con vật to lớn ấy chả có dấu hiệu bị thương, chut có cái máy tính của nó là biến mất.
-mọi người, cố gắng chặn bọn kia lại nhé, tớ giải quyết tên này sớm thôi.- quay qua nói với đám người ở dưới, cô không chú ý mà bị con quái vật đá bay vào bức tường của khu trung tâm thương mại. Con quái biết mình có lợi thế, sà xuống toan lấy chân đạp cô một cái cho cô thăng thiên nhưng...Khánh đã nhanh chóng chạy qua, xô Như Yến ra khỏi đó. Cuối cùng người nằm đó là Khánh.
- Mi dám. Mi có gan lắm, dám làm người ta yêu bị thương, coi như hôm nay ngày tận thế của ngươi rồi.- khuôn mặt nhỏ nhắn đọng vài giọt nước mắt đang dần biến sắc thành một con người lạnh lùng chả nói chuyện. Cô hoán thể, sự dụng lốt quỷ để tiêu diệt tên này. Điểm ma thuật tăng 100 điểm. Tung đòn đánh về phía con quái vật, cô cứ đánh nó cứ đỡ, cuối cùng nó bị một đá của cô làm ngã xuống.
- Hết rồi con quái vật đáng ghét.- Yến cầm lấy thanh kiếm đã có trong tay từ khi nào, đâm thẳng vào bụng con quái vật sần sùi đáng sợ. Cô chạy đến bên Khánh,. Đỡ cậu dậy, cô dùng ma thuật trị thương trị cho Khánh. Vết thương dần dần biến mất, và Kiếm Khánh cũng đã tỉnh dậy.
-Hồi nãy cậu nói gì, nói lại nghe coi.- Khánh mỉm cười.
- Ai nói gì đâu, cậu cứ linh tinh.- Yến đỏ mặt.- Tình hình này là có chiến đấu được không đây. Con trùm đã bị đánh bại. Chỉ còn bầy con thôi.
- ừ, chắc là được. Cậu cũng đã chữa cho tớ rồi.- Khánh cười.- Xong vụ này tớ mua kẹo cho cậu nha. Theo tớ nhớ thì lượng kẹo dữ trữ chắc cũng hết rồi nhỉ.- Khánh luôn hiểu cô mà.
- Cảm ơn, cậu tốt nhất.
- Hai đứa kia, bây còn tình củm với nhau được à? Mau lại đây giúp đu. Chết đến nơi rồi đây này.
-rồi rồi, cứ hối à. Qua ngay đây.- cả hai đồng thanh.
Bọn họ cố gắng giải quyết đám hỗn độn này. Tung vài chiêu ma thuật cuối cùng, bọn họ cuối cùng đã thắng. Mỉm cười nhìn nhau.
- Thắng to rồi. Chúng ta đi ăn nha.- cái ý kiến đi ăn kiểu này thì rất quen thuộc là....Quỳnh và Dương chứ ai nữa.
-Chưa xong đâu, các cậu định để cái đám tùng phèo này mà đi à?- Yến mặt đơ như trái bơ, chỉ chỉ vào cái thành phố nát không khác nào động đất trước mắt.
-Ờ thì...chuyện này.- cả đám cười ngố gãi đầu.
- Nói mấy cậu chắc cũng như không, haizzz.- cô hoán thể không gian thời gian rồi làm ma thuật khiến mớ hỗn độn trở lại như chưa có gì xảy ra. Mọi người đi qua cũng chả nói gì. Có người lạo nói:
- Giới trẻ bây giờ ăn mặc lạ quá.
(Hahahahaha, vì chuyện giải cứu thế giới mà mấy anh chị bị nói quá chời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng