chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật. Vẫn như mọi khi, Phong Như Yến lại ngủ dậy muộn.
Tiếng gõ cửa đã vang lên vài lần rồi nhưng vẫn chả có tiếng động, bọn họ mở cửa chạy vào. Thấy cô vẫn nằm trên chiếc giường màu đen chủ đạo.
-Phong Như Yến, mi vó dậy mau không hả. Mi sắp nướng cháy khét lẹt cái giường rồi kìa. - và chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là Lâm Minh Nhi.
- Vặn nhỏ cái volume dùm cái. Thủng màng nhĩ rồi đây này. -ông Mã Đình Dương nói.
Khánh thấy cô đang ngủ. Dù không muốn làm cô thức giấc nhưng cũng không vì thế mà cậu làm muộn cuộc đi chơi hôm nay. Cậu đến sát giường, lay lay Yến dậy.
- Dậy mau, trưa rồi kìa. - thấy vẫn không khả dụng, cô vẫn nằm phèo phèo cậu bèn cúi xuống thì thào vào tai của Như Yến.
- Cậu mà không dậy là tớ hôn cậu đấy.- dù Khánh nói rất nhỏ nhưng Yến vẫn nghe được. Cô bật dậy ngay, mặt vẫn không ngớt đỏ. Cô bay vào nhà tắm mà không đoái hoài gì đến đám kia.
- chúng ta bị bơ rồi. Mà ông nói gì mà bà ấy dậy ngay và luôn thế. Hơi kì lạ nha.- Chúc Tiểu Quỳnh nói.
- À thì...chuyện này. - Khánh ấp úng nói.
- Bà vô duyên, đương nhiên là nói mấy chuyện tình cảm rồi. - Thiên Thiên im lặng giờ mới lên tiếng.
- ông bắt đầu theo ông Đình Dương ăn nói linh tinh từ khi nào thế Thiên Thiên. - Vương Kiếm Khánh nói.
- tôi có theo ổng đâu. Tôi nói sự thật nà.
- mệt mấy người quá. - đúng lúc bọn họ cãi cọ xong thì Như Yến cũng bước ra khỏi phòng tắm. Vẻ mặt buồn ngủ trông cô rất ư là kawaii. Vẻ mặt dễ thương của cô đã đập vào đôi mắt của Kiếm Khánh, làm cho cậu đỏ mặt.
'Dễ thương quá. Em có thể làm cho người ta tan chảy đấy Yến à'
Dù chỉ là suy nghĩ đơn giản nhưng cũng đủ để hiểu rằng Vương Kiếm Khánh thực sự yêu Như Yến. Bằng cách quan tâm cô mỗi ngày, bằng cách lo lắng cho cô mỗi khắc, bằng cách ứng xử ôn nhu với cô cũng đủ để hiểu Khánh yêu Như Yến đến nhường nào. Nhưng không biết đến bao giờ tình cảm của anh mới được nói ra.
- bộ hôm nay có gì sao mà mọi người đến đây. Chúng ta nói với nhau đi ăn à. - cô vừa nói vừa mở tủ bánh kẹo cạnh giường ra lấy cái kẹo quen thuộc mà gặm.
- mọi người không cản tôi ăn nữa à.
- cản bà đâu có tác dụng gì đâu. Bà ăn nhiều thế có ngày sâu răng.
- sâu răng mà không ế là được rồi. Plè plè.- Yến thè lưỡi trêu chọc.
- hôm nay chúng ta đi lên núi chơi mà. Chính bà là người đã đưa ra ý kiến đó mà.- Tiểu Quỳnh nói.
- bà giải thích làm gì. Ba chuyện này có như ngữ văn đâu mà bà chằn Như Yến nhớ chớ.- và cái giọng mỉa mai quen thuộc này không ai khác chính là Đình Dương. Cảm thấy có một luồng đỉnh xẹt qua người, Dương nhận ra mình hớ. Lại chọc phải bà chằn Như Yến rồi.
- Bà tha cho tôi đi mà. Tôi hứa sẽ không làm thế nữa đâu. - vẻ mặt cún con ấy lại hiện lên một lần nữa. Khuôn mặt ấy đã làm tan chảy một người con gái. Tiểu Quỳnh yêu Mã Đình Dương đã lâu. Coi không có dũng khí để nói ra những lời yêu thương với cậu. Cô sợ cậu sẽ chối từ cô, cô sợ cậu sẽ nói rằng chỉ xem cô là bạn, cô thực sự rất sợ. Ai mà biết được Đình Dương có đồng ý không cơ chứ.
Căn phòng của Phong Như Yến lại ngập tràn trong tiếng cười trước cảnh Như Yến đuổi theo Mã Đình Dương đòi đập.












Hế lô mọi người. Vẫn như mọi khi Minh Hy lại phải chờ hai nhỏ kia đi học về để bàn luận bản thảo. Ai ngờ hôm nay tụi lia đi học bồi dưỡng làm ta chờ mãi. Cuối cùng ta phải tự tay ra chap mới. Thôi tạm biệt mọi người nha. À quên, mọi người đừng quên vote cho truyện của ba đứa mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng