chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cho Mã Đình Dương ăn một trận nhừ tử thì cô cũng đã hả cơn giận.
- lên núi làm gì ấy nhở. Tôi quên mất tiêu rồi. - Yến gàu đầu nói.
- haizzzz, bà nói là lên núi để tối đốt lửa cắm trại. Sẵn tiện kể chuyện ma luôn. Bà cũng nói muốn chơi thử thách gay sự thật nữa.- Minh Nhi vẻ mặt nhàm chán nói.
- tôi nói nhiều thế cơ à. -.-
Thế là Phong Như Yến bắt đầu sắp xếp đồ dùng. Tất cả đã xong, định bước đi thì.
- mọi người ơi, hình như too quên cái gì đó..- Yến nói.
- quên gì cơ.- thật ra là bọn họ biết là cô quên kẹo mút nhưng vẫn cố tình nói không biết để cô bớt ăn.
- a nhớ rồi. Là kẹo... - cô giơ ngón cái lên nói.
- thất bại rồi.
Cô chạy qua tủ kẹo lấy chừng năm sáu cái gì đó. Vội vàng bỏ nhanh vào cặp rồi giơ tay lên ý nói là lên đường.
Bọn họ đang đi trên con đường quen thuộc đến trạm xe buýt. Họ sẽ đến vùng núi của Nghệ An( hí hí, lấy quê hương bọn tui luôn nek). Ngồi trên chiếc xe buýt. Như Yến vẫn như cũ, vẻ mặt chán nản. Miệng thì ngậm chiếc kẹo mút. Bỗng thấy cô gái quen Lâm Minh Hy. Thấy Khánh đã ngủ, cô bèn kéo rèm xuống để cô ta khỏi thất Khánh.
- cho nhà cô không thấy được Khánh luôn. Hứ.- cô đang muốn ngủ lắm nhưng muốn xem coi cô ta làm gì. Vẻ mặt của cô đã lọt vào mắt Khánh, cậu đã ngủ đâu chứ. Cô nàng này đúng là.
- ơ kìa, ai đây. Pê Nờ Y đây mà. ( nghĩa là Phong Như Yến ấy). Cậu đi đâu vậy. Cho tôi ngồi cùng nha- giọng giễu cợt của cô ta vang lên phá vớ không khí điềm đạm ấy.
- tôi đi đi..à đi đến chỗ cô chủ nhiệm lấy ít sách ngữ văn về đọc. Cô có biết nhiều về ngữ văn không.
- Ngữ Văn là môn tôi ghét nhất. Chả có gì hay, cô thật nhàm chán như những cuốn sách của cô. Tạm biệt- cô ta quay đi vì đã đến nơi cô ta cần. 'Mình nhớ đây là vùng đất Hà Tĩnh. Cô ta đến đây làm gì nhỉ thôi kệ.'
Thấy cô quay sang thì Vương Kiếm Khánh cũng giả vờ chợp mắt. Cô thấy vậy mỉm cười nhẹ nhàng. Không ngờ gương mặt cậu ta lúc ngủ cũng dễ thương đấy chứ. Sao trước đây mình không thể thấy nhỉ.
' cùng tớ vượt qua khó khăn Khánh nhé.'- Phong Như Yến nghĩ ngợi gì đó rồi lại quay lên. Dường như khoảng cách giữa cô và anh đã được rút ngắn lại. Không còn những sự sợ hãi nữa. Một ngày nào đó, cô chỉ mong một ngày nào đó anh có thể nắm lấy tay cô, cùng cô trải nghiệm thế gian. Một ước mơ nhỏ bé nhưng khó thực hiện biết bao. Tên này trông vậy thôi chứ nhát cáy trong chuyện tình cảm.
' cậu luôn quan tâm tôi, chắm sóc tôi. Để ý tới những điều nhỏ nhặt nhất. Luôn chuẩn bị sẵn những cây kẹo ngọt ngào. Cảm ơn cậu rất nhiều.'

















Hé lô mọi người. Ba tụi tui lại trở lại rồi đây. Mấy ngày nay học nhiều quá, không có thời gian ra chap mới. Mọi người thông cảm nha. Đừng quên vote cho truyện nhé. Được 5 vote ta ra chap mới. Ước mơ nhỏ bé lắm, chờ ở mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng