chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nơi thì Dương bỗng khịt khịt ngửi mùi như một con khỉ. Mấy người họ thấy lạ thì ngửi theo mà không thấy gì.
- ông làm gì thế Mã Đình Dương. Như con khỉ vậy.- Quỳnh hỏi.
- Như Yến, bà ngửi xem là mùi gì.- Dương chỉ vào Yến.
- Mùi....- ngửi một chút thì Yến nói- là mùi ma thuật, nhưng không phải ma thuật bình thường, nó rất mạnh và có ám khí. Hình như phát ra từ trên kia.- Yến chỉ lên phía trên núi.
- là trên kia sao? - mọi người ngước lên trên núi.
- Vậy là phải leo lên đó.
Vậy là cả đám phải vật vã trèo lên đó. Bỗng Phong Như Yến bị trật chân, suýt rớt xuống thì Khánh cầm lấy tay Như Yến kéo lên.
- cẩn thận chứ, suýt chết rồi.
- xin lỗi, tớ hơi sốt ruột. Không khéo lại là trùm cũng nên.
Rồi mọi người tiếp tục công việc leo núi của mình. Sau khi lên được trên đỉnh thì bọn họ ngồi vật xuống thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi.
- Dương, Yến đánh mùi. - Mục Thiên Thiên nói.
- ừ. Dù thế nào mọi người vẫn phải sẵn sàng. - Yến nói.
Thế rồi họ bắt đầu lần mò đến một cái hang lớn. Mùi ma thuật rất lớn phát ra từ đây, pha lẫn nó là một mùi ám khí.
- chắc là trong này rồi. Mọi người không nên dùng ma thuật sớm vì rất dễ mất sức. Cầm lấy cáu này đi. - Phong Như Yến đưa cho mỗi người một món vũ khí. Nhi và Thiên dùng kiếm. Khánh dùng cung vì cậu ta bắn cung rất giỏi. Quỳnh cầm thương, cô không giỏi dùng vũ khí nên cũng chỉ có thể như vậy. Dương lại cầm cây súng lục, cậu ta từng thắng giải bắn súng nên Yến tự tin giao cho cậu ta cây súng ấy.
- tất cả sẵn sàng chưa. XUẤT PHÁT.
Rồi cả đám chạy vào trong hang ấy. Đi chơi cũng không yến. Bọn họ đi sâu vào trong, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- thưa chủ nhân, tôi đã tiếp xúc được với bọn người có phép thuật rồi ạ. Chúng chỉ toàn là người có ma thuật cấp S nên cho dù có hợp sức lại cũng chưa chắc thắng được ngài.
- ai kia, chẳng phải là Minh Hy hay sao.- Khánh nói.
- chị Minh Hy...
- suỵt, im lặng. Cần nghe kế hoạch của bọn chúng cái đã.
- Tuy nhiên trong bọn họ có một người khiến tôi cảm thấy thiện cảm. Tôi theo ngài đã lâu, ngài có thể tặng tôi người đó. Hắn là người sử dụng ma thuật lửa.
- cá..cái gì, đang nói mình sao?- Khánh hỏi
- cô ta thích cậu, Như Yến có tình địch rồi.
Và Mã Đình Dương đã bị ăn một cái kí đầu. Cậu nằm lăn sàn và phát ra tiếng động.
- AI ĐÓ. MAU RA ĐÂY.- Minh Hy trở giọng nói lớn.
- Ái chà, bị phát hiện sớm quá. Chả thú vị tẹo nào.- Tiểu Quỳnh nói với giọng trịch thượng.
- thưa chủ nhân chính là bọn chúng.
- ra là các ngươi à, muốn thử sự lợi hại của các ngươi quá. Sẵn đây ta có một ít quái vật vừa mới chế tạo, thử sức các ngươi nhé. - sau khi hắn nói xong thì một đám quái vật bay ra. Như Yến hoàn toàn không thể biết được hắn là ai vì hắn đeo mặt nạ. Bọn họ bắt đầu lấy vũ khí ra chiến đấu với bọn quái vật.













Chờ các bạn vote lâu quá nên ra chap mới luôn. Có vẻ mọi người rất thích đọc chùa. Mà thôi cũng không sao.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng