chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng lần này rất mạnh thì phải. Không những di chuyển nhanh mà còn rất mạnh nữa. Bọn họ chiến đấu một hồi, bọn quái vật đã chết hơn nửa. Tuy nhiên vũ khí của họ cũng đã hư. Riêng Phong Như Yến vẫn cầm chắc cặp kiếm Katanga trong tay. Những người còn lại bắt đầu sử dụng ma thuật.
- ồ, các ngươi khiến ta ngạc nhiên đấy. Đặc biệt là cô gái đó, sức khá bền đấy ta tán dương.
' ta theo ngài đã lâu, làm rất nhiều nhiệm vụ, tốn bao nhiêu công sức nhưng vẫn không lấy nổi một lời khen của ngài. Đằng này cô ta ngài chỉ gặp lần đầu ngài đã khen cô ta. Ta thật không cam tâm.'
Lâm Minh Hy lao đến. Hoán thể, cầm lấy quả cầu đồng hồ điều khiển thời gian làm ngưng đọng. Phong Như Yến thấy tình hinh không ổn. Cô bèn hoán thể na thuật không gian thời gian làm thồ gian trở lại như thường.
- ma thuật giống nhau. Chết rồi.....á- ma thuật đã làm đánh bật cô ta ra ngoài. Riêng Như Yến vẫn đứng vững mà tiếp sức ma thuật. Cô trở về lại tình trạng ban đầu tiếp tục chiến đấu. Bỗng nhiên tên đeo mặt nạ ra chiêu làm cô bị thao túng ngã ra, hộc máu.
- Như Yến, cậu không sao chứ. - Vương Kiếm Khánh nói trông rất lo lắng.
- đừng thao túng, tớ không sao. Tiếp tục chiến đấu.- cô vừa nói vừa đứng lên. Một ma thuật màu xanh bao quanh cô, các vết thương đã biến mất.
- nếu đã dám thách thức ta thì phải nhận lấy hậu quả. Muốn ta đánh ta đánh cho ngươi xem.
- chỉ là ma thuật cấp S thì làm gì được. Ta mang ma thuật cấp SSS cơ mà.
- hứ, cấp SSS sao. Nghe thật lố bịch. Để xem ngươi làm gì ta.- cô hoán thể thiên nhiên, dùng dây leo gai trói lấy hắn ta.
- chỉ nhẹ nhàng vậy sao.- hắn dùng lửa thiêu cháy mấy cái cây của cô.
Cô không thích dây dưa nhiều với hắn. Đổi ma thuật, sử dụng lốt quỷ. Điểm ma thuật tăng lên, cô dần biến đổi. Cô cầm lấy thanh kiếm có gai, từng chiếc gai nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt hút lấy máu cô. Điểm xuất chiêu lại tăng lên rõ rệt. Chiếc kiếm trong tay trở thành nhiều cây kiếm nhắm vào tên đeo mặt nạ. Tên ấy dù cố gắng tránh nhưng vẫn bị trúng vài cái. Máu chảy xuống làm nhuốm đỏ cái áo trắng của hắn. Thấy tình hình không ổn hắn bèn gọi Minh Hy lại rồi cùng cô ta biến mất. Như Yến dùng lại chiêu lúc nãy. Từng tên từng tên một đều ngã xuống dưới thanh kiếm sắc bén của cô. Bọn chúng đã chết hết, họ cười với nhau. Ít nhất thì bọn chúng sẽ không xuất hiên trong một thời gian dài. Họ trở lại bình thường rồi tụ lại.
- mọi người vất vả rồi. Chỉ do tôi đề nghị chuyến đi này nên mới bị thương.- cô bèn dùng ma thuật trị thương làm lành vết thương cho mỗi người. Bỗng cô ngất đi làm tát cả mọi người lo lắng nhất là Vương Kiếm Khánh.
- Khánh đừng lo, chắc Như Yến chỉ bị kiệt sức vì dùng nhiều ma thuật quá thôi. Chúng ta về - Minh Nhi nói.
Thế rồi họ ra khỏi hang và leo xuống. Riêng Khánh phải cõng theo cục nợ kia nữa. Sau đó họ bắt xe về.









Chán quá nên ba tụi tui ra chap mới luôn. Haizzzzz, mọi người không chịu vote cho truyện gì hết á. Thôi tạm biệt và đừng đọc chùa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng