chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào trong phòng đã thấy ông phù thủy lửa nằm ngủ khò khò trên ghế sofa. Còn Như Yến thì...nằm bất tỉnh nhân sự, trên trán đã có khăn lạnh đắp. Tuy vậy nhưng vẫn còn sốt cao.
-Nhìn hai ông bà ấy kìa, hợp nhau thật á.-Cái kiểu mỉa mai người khác thế này chắc ai cũng biết rồi. Là Mã Đình Dương chứ ai.
-Có vẻ ông rất chi là thích bị ăn choảng nhỉ.-Nhi vẻ mặt nham hiểm nói-chừng nào Yến tỉnh lại tôi sẽ nói coi cô ấy có đánh cậu không.
-Đừng mà, Nhi à, bạn bè với nhau ai đi tính toán những việc nhỏ nhặt ấy. Đừng nói với Như Yến nha. Bà ấy mà biết thì bả xé xác tớ mất.-Đình Dương vẻ mặt cún con nói.
-Ọe, thôi cất dùm cái bản mặt ấy của ông đi. Tôi không nói đâu.-Minh Nhi khoanh tay nói.
Đang nói bỗng Kiếm Khánh tỉnh dậy.
- mấy ông bà đến đây từ khi nào thế?
-Từ khi ông nói mớ là Yến ơi đừng xa anh.
-Thôi đi cô nương. Suốt ngày chỉ biết trêu người ta thôi à. Coi chừng ế đó, à mà bà cũng có Thiên Thiên rồi mà.
-Mọi người đến đây từ khi nào thế, sao không kêu tôi đi học. Mọi người không sợ muộn học à?-Yến tỉnh hồi nào rồi nói như không.
-Nàng ơi, bây giờ là 11 giờ 42 rồi kìa, học gì mà học. Bà bị sốt nên bọn này viết đơn rồi giả chữ kí luôn rồi.-Quỳnh nói.
-Mấy thánh đúng là lầy. Hôm may anh em có quậy được không vậy. Hay là chịu thua ngồi ngoan học hành.
-Đừng nghĩ là thiếu bà và Khánh thì bọn này không quậy được nha. Không dám đâu, tuy nhiên cũng không bằng lúc hai người phá.-Thiên nói
-Mà mấy người có biết mấy người quên gì không?-Yến bắt đầu trở giọng
-Kẹooooooo - cả đám đồng thanh.
-Haizzz, biết kiểu gì mấy người cũng quên mà. May tôi chuản bị rồi.-Như Yến mở tủ gần giường ra, lấy một cái kẹo mút như mọi khi, tuốt vỏ và gặm.
-Yến à, cậu không được ăn kẹo. Giờ cậu đang bệnh phải ăn cháo.-Khánh lấy cái kẹo khỏi miệng Yến nhưng cô nàng đâu thua. Gặm hết rồi mới mở miệng.
-Lạy thím, chiều nếu thím muốn đi chơi thì thím ăn dùm con.-Dương đếm gần giường vái ba vái.
Và rồi Mã Đình Dương lại ăn hành của Yến. Cho chừa cái miệng nói linh tinh bậy bạ.
-Thế chiều đi chơi à. Đi ở đâu?
-Đi biển chơi nè. Tối ở đó ăn hải sản luôn. Chúng ta ở lại đó 2 ngày 3 đêm. Mà sợ bà bệnh lại không đi được.-Thiên nói.
-đâu có, khỏe như voi nè.-Yến nhảy khỏi giường.
-Thật không đấy, coi nào.-Khánh đưa tay lên sờ vào trán của cô, bất giác cô đỏ mặt trước hành động này của cậu.
-Tụi bay, may che mắt lại
-Gì vậy mấy thánh, đỡ sốt rồi đó. Nên chuẩn bị đồ dùng đi. Lát nữa là lên xe rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng