chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 2 giờ chiều. Bọn họ đã chuẩn bị đủ hành lí. Họ đang đứng chờ xe. Thực sự mà nói thì hôm nay trời rất chi là nắng. Bọn họ chờ hơn 30 phút nhưng vẫn chả thấy xe. Nóng đến nỗi mồ hôi ướt đẫm áo.
-Phù, nóng quá. Tưởng đặt xe trước thì ngon lành rồi chớ. Ai dè đứng chờ nóng chết mẹ.-ông phù thủy đất càm ràm cầm lấy cáu mũ quạt cho mát. Bỗng từ đâu con xe 6 chỗ chạy tới.
-Xin lỗi mấy đứa, chờ lâu chưa.-Ông bác của Khánh nói.
-Lâu quá đó. Chờ quá 30 phút rồi nè.-Vâng chính là Quỳnh của chúng ta.
-Xin lỗi, cũng do bác bị lạc đường. Mấy đứa lên xe đi, trễ bây giờ.
-Mà tụi bay đi biển nào.
-Đến rùi biết.( nói bí mật zậy thôi chứ tác giả cũng ko biết là biển gì đâu.)
Đến nơi bọn họ xuống xe. Vác đống hành lí vào khách sạn rồi bay ra biển. Nói vậy thôi chứ bọn nó không có ra để tắm đâu. Mà tụi nó ra để ăn hải sản cơ. Bãi biển đã về chiều, tường cơn sóng cứ nhẹ nhàng đập vào bờ tạo âm thanh dễ chịu. Những cơn gió thổi nhè nhẹ làm cho đám dừa lớn đung đưa theo.
-Khung cảnh tuyệt nhỉ.- Khánh đến bên cạnh Như Yến.
-Ừ, đẹp lắm. Tớ nhất định sẽ vẽ nó.-Yến cười.( bộc lộ tí. Ngoài khả năng chiến đấu, Như Yến còn vẽ rất đẹp nha. Bản năng từ nhỏ)
-Sau đó tặng tớ nha.-Khánh nói
-Cái đó thì còn phải suy nghĩ lại.
Đang lãng mạn thì...
-Hai đứa bay biết bôi bác cảnh đẹp đó.-vâng, chính là đứa ham chết sợ sống nhất nhóm Mã Đình Dương.
Thế là ổng bị Kiếm Khánh và Như Yến cho một cước luôn. Cuối cùng ổng nằm sõng soài trên nền cát biển. Một lúc sau, đồ ăn cũng đã được dọn ra. Bọn họ bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Riêng Đình Dương là bị Yến phạt nhịn. Nhưng được một lúc thì Như Yến tha cho. Dương cảm ơn lia lịa rồi bay vào ngồi ăn như một thằng chết đói.
-Tối nay chơi thử thách sự thật đi.- cái í này chính là của Phong Như Yến.
-Lại Ý kiến hay. Tớ đồng ý.-và giọng này là của Vương Kiếm Khánh.
-Chơi trò này trong phòng không thích nữa. Lát đưa đèn ra nhóm lửa chơi vui hơn. Biết đâu gặp ma.-Dương nói, vẻ mặt đáng sợ. Và điều đó đã làm cho cô nàng Lâm Minh Nhi sợ hãi, run cầm cập. Thiên Thiên thấy vậy ôm lấy Minh Nhi.
-Chơi theo nhóm mới hay.-Thiên cố tình làm vậy để Minh Nhi bớt sợ hơn. Đồng thời cũng để Nhi không chịu thiệt thòi.
-thôi cảm thấy chán rồi. Không muốn chơi nữa.-Yến than vãn.
-tôi cũng có cảm giác vậy, thôi thì để tối mai. Giờ ăn xong lát ra đây tiếp. Đót lửa kể chuyện ma.
-Lại một ý kiến hay. Tôi đồng ý.-Tiểu Quỳnh nói. Có vẻ cô rất thích mấy trò thế này.
-Không thành vấn đề. Chơi thì chơi.-Yến nói.
-Tớ đồng ý nhưng mọi người đừng kể đáng sợ quá nha.- cái này chắc ai cũng biết rồi. Là Minh Nhi chứ ai.
-Truyện ma kể không đáng sợ thì còn gì hay ho nữa
























Hết òi
Hôm nay con Nhi bị bệnh, thế là Minh Hy ta phải giải quyết lấy. Con Yến thì đi chơi không ở nhà. Không biết Minh Hy viết truyện có nhạt không nữa. Nếu nhạt quá thì mọi người cũng thông cảm nha. Hôm nay vì không có sự giúp sức của con Minh Yến và Minh Nhi nên Minh Hy éo làm được gì. Vậy thôi tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng