chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở một tí: con tác giả nó không biết kể chuyện ma nên ko kể đâu. Chứ Minh Hy cũng sợ ma lắm.







Vậy là buổi tối đó kết thúc. Kết quả là con Minh Nhi bị dọa đến mức khóc thét lên. Thế rồi Thiên Thiên bèn phải dỗ dành Nhi mới nín khóc. Bọn họ trở lại khách sạn. Vì tụi nó là học sinh, không có tiền nên chỉ mua được hai phòng kề nhau. Tại phòng bọn con gái
-Nè, lần trước tôi có đọc một truyện thần thoại. Mấy bà biết nó viết gì không. Nó viết rằng bều có ba đứa con gái nằm chung giường trong một khác sạn, thì một trong ba đứa ấy sẽ bị ma bắt đó.- con Như Yến bày trò, bắt đầu làm cho Minh Nhi sợ hãi. Con Nhi nó sợ quá, bay vào nằm giữa.
-Ôi dào, ba cái truyện linh tinh ấy chẳng có thật đâu. Bà cứ thái quá, con Nhi nó sắp khóc rồi đây này.-Quỳnh nói chê bai.
Cứ trò chuyện như vậy, cuối cùng bọn họ cũng thiếp đi. Tại phòng con trai:
khuông biết khi nào cuộc chiến này mố kết thúc đây. Chúng ta đã chiến đấu rất nhiều. Liệu có thắng được con trùm không. Trong kho bọn chúng lại ngày càng mạnh.-Khánh là người suy nghĩ nhiều nhất về chuyện này.
cậu đừng lo, chúng ta nhất định sẽ thắng. Biết đâu ngày mai chúng ta lại phải chiến đấu thì sao. Ngủ đi.-Thien nói.
-Đúng đó, ngủ mà có sức. Lỡ mai mà chiến đấu lại nguy.-Dương cười mỉm
-Mấy ông đừng có mà độc mồm độc miệng. Mai mà chiến đấu là tôi đánh các người đầu tiên.
Thế là bọn họ cũng đã ngủ cả. Thực sự mà nói, có pháp thuật cũng chẳng hay ho. Dù thế giới chỉ có sáu người có ma thuật nhưng họ cũng không phải sung sướng gì. Mỗi ngày đều phải tính toán kế sách. Biết đâu được khi nào lại xuất hiện quái vật. Một nỗi áp lực lớn lao. Sáng sớm hôm sau, Phong Như Yến đã tỉnh dậy. Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau khi đã xong, cô ra ngoài thì dừng lại. Có vẻ cái mũi thính của cô đã nhận dạng được điều gì rồi. Cô vội vành lao ra khỏi phòng tắm, gọi đám con gái kia đậy.
-Dậy mau dậy mau, tớ ngửi thấy mùi ám khí. Không khéo bọn chúng đã đến rồi.
Bọn con gái thấy vậy bật dậy luôn. Như Yến thấy họ đã tỉnh chạy đến phòng đám con trai, cửa khóa cô bèn dùng karate phá cửa bay vào.
-Mấy tên kia, mau dậy ngay. Mùi ám khí nông nặc rồi. Bọn quái vật đến rồi. DẬY MAU.-cô hét lủng màng nhĩ bọn họ luôn
-Cái gì chứ- bọn họ bật dậy. Chạy ngay vào nhà tắm.
-haizzzzzzzz.
Cuối cùng họ cũng xong xuôi. Chạy bộ ra ngoài, Đình Dương và Như Yến vừa đi vừa ngửi mùi ám khí. Dần dần họ cũng đến nơi. Họ nhìn thấy đám quái vật kia đang dẫm đạp lên người dân. Chúng rất to lớn, làn này lại được tiến hóa rồi. Nhưng có vẻ cũng khá là chậm chạp. Họ chạy đến hoán thể ma thuật của mình. Riêng Phong Như Yến vẫn là cặp song kiếm quen thuộc như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng