Chuơng I: Kẹo ngọt dưới màn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa! Trời mưa rả rích. Những cơn mưa trái mùa thế này vẫn thường diễn ra. Đứng co ro trên bậc thềm lạnh buốt, tôi đưa tay hứng nước mưa. Cảm giác lành lạnh trượt qua những kẽ tay khiến tôi thấy thoải mái. Rồi tôi ngân nga giai điệu một bài hát thời xưa mặc cho ánh mắt soi mói của lũ bạn sau lưng. Tôi loáng thoáng nghe chúng nó nói với nhau:
- Nó lại làm sao đấy?
Phải rồi, làm sao à? Tôi chỉ đang không bình thường thôi. À mà lúc nào tôi chả không bình thường. Một giọng nói cao ngạo vang lên:
- Kệ nó đi. Con hâm đấy lúc nào chả thế. Tao vốn dĩ không ưa nó ngay ngày đầu tiên nó bước vào lớp rồi. Người gì đâu cả năm chả có lấy một đôi giày búp bê hay cao gót. Nó làm như nó thanh cao lắm ấy...
Vân vân và mây mây. Ôi dào, ngày nào cũng thế. Nghe mấy lời khinh miệt này lâu rồi cũng thành quen. Khi mà bạn đã quá quen với thứ gì đó bạn sẽ thấy chúng nhàm chán. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chán ghét quay cánh tay vào trong mái che, rất không cẩn thận hất cả vốc nước vào mặt Trang - đứa kiêu ngạo vừa rồi. Rồi lại không cẩn thận vẩy vẩy vài cái vào mấy đứa bên cạnh:
- Ôi tôi xin lỗi. Tôi không biết mấy bạn đứng đây
Đưa vẻ mặt vô tội, tôi lại không cẩn thận dùng bàn tay ướt nhẹp của mình chà sát vào mặt Trang, ra chiều sơ ý thật. Trang giận dữ hất tay tôi ra, gào lên:
- Con điên kia, mày làm cái gì thế hả? Ướt hết tao rồi
Ui chao, gì mà nóng nảy thế. Chẳng phải vừa nãy còn mạnh mồm lắm sao. Nhìn xem nhìn xem, cả tạ phấn lại còn masscara nữa chứ. Bẩn hết cả tay tôi rồi. Tôi khẽ cười thầm:
- Đâu ai làm gì bạn đâu. À mà tôi thấy mặt bạn lem hết rồi, có cần tôi lau phụ không?
Trang quắc mắt nhìn tôi, masscara nhoè hết cả đi, trông như vừa bị đánh:
- Con điên
Trang chạy ùa vào phòng vệ sinh trước ánh nhìn của bao bạn học. Có đứa còn huýt sáo. Tâm trạng thật không tốt chút nào. Chỗ mĩ phẩm kia... không phải rất bẩn sao. Tôi chép miệng lấy ra một xấp giấy ướt lau chùi bàn tay. Mua phấn làm gì chứ, hại tôi kì đến đau cả tay. Rồi tiện tay quăng vào thùng rác đối diện. Bây giờ thì không còn ruồi muỗi gì nữa rồi, thật là thoải mái. Cái Nhi xem sự yên tĩnh của tôi là một sự điên rồ. Vì đối với nó, cái gì càng yên tĩnh càng đáng sợ. Nhi luôn sôi nổi trong mọi hoạt động của trường. Và đương nhiên là đối lập với tôi. Một con người chỉ thích T-shirt, quần cullotes, giày Vans thì có gì để mà nổi bật. Thứ duy nhất mà tôi quan tâm là tiền. Rồi rồi, ai chả thích tiền. Chỉ là tôi thích nhiều hơn một chút thôi...
Trời vẫn mưa không ngớt, sân trường thưa dần, lòng bàn tay tôi lạnh cóng. Thật tệ khi hôm nay không xem thời tiết. Giờ phải nghĩ cách về nhà đã. Vừa lạnh vừa đói. Tôi nhìn màn mưa không có dấu hiệu ngớt liền nản lòng. Đưa tay xem đồng hồ, ồ, đã là 12h30. Tôi ổn lắm, cực kì ổn. Đưa tay vuốt vuốt tóc. Chạy về nhà nhanh nhất là 10ph, mà liệu sau 10ph tôi còn sống hay không? Đang phân vân không biết làm thế nào thì bất thình lình có người nắm lấy tay tôi nhét vào túi áo họ. Tôi giật mình quay lại, là Long. Cái con người này lúc nào cũng khiến người ta nửa muốn chạy nửa muốn thôi. Dường như Long chẳng để tâm tới hành động tùy tiện của mình vừa này, cậu ấy bật ô lên và nhìn tôi:
- Bỏ ngay ý định chạy về của cậu đi. Có tin là tôi đánh gãy chân cậu không
Hay lắm! Giờ thì vui rồi. Ăn ở kiểu gì mà ngay cả ý nghĩ cũng để người ta phát hiện được. Tôi nén giận, cười lên hai tiếng:
- Haha, tôi đâu có ý định đó chứ. Haha
Long lừ mắt nhìn tôi:
- Cười cái gì? Răng đánh vào nhau đến nơi rồi kìa
Có sao? Còn chưa sờ xem răng có mòn không thì tôi đã bị kéo đi. Ôi, mưa nặng hạt thật. Long che ô ôm lấy vai tôi tiến về phía nhà xe. Tôi hơi ngại định gạt tay Long ra nhưng chưa kịp thì đã bị người ta chiếm lời trước:
- Mưa gió thế này mà cậu không mang gì đi học có phải muốn chết rồi không? Hay cảm thấy sống đủ rồi
Muốn chết với sống đủ rồi không phải giống nhau sao? Sao cậu ta lại tách thành hai vế. Thôi được rồi, cứ cho là tôi kém cỏi không cãi lại được đi. Hừ! Thật muốn đạp cậu ta ra ngoài. Long vẫn tiếp tục lải nhải bên tai cho tới khi về tới nhà tôi. Cậu ta đẩy tôi một cách phũ phàng:
- Lo mặc áo vào. Cậu muốn chết còn tôi thì chưa
Dứt câu liền đi thẳng. Con người này luôn độc miệng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro