Chương II: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi tôi không còn thói quen viết nhật kí. Chỉ mới hai năm trước thôi tôi vẫn còn say đắm trong bể tình, để rồi gửi gắm hết vào trang giấy. Tôi lật bừa hai trang, chỗ nào cũng có nước mắt đã khô lại thành vệt đen, chữ nghĩa ngiêng ngả. Phải! Tôi thất tình rồi. Cái cảm giác ấy đến bây giờ vẫn còn thôi thúc lồng ngực mạnh mẽ. Cái cảm giác mà cả thế giới quay lưng lại với mình. Chỉ có bóng đêm bầu bạn. Có đôi lúc lại vụt lên ý tưởng hay là tỏ tình lại lần nữa. Không không, thất bại rồi. Mày quá thật bại rồi
Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi cất quyển nhật kí vào tủ rồi khoá lại. Là tin nhắn của Long
" Đã mặc ấm chưa đấy? "
Tôi khẽ nằm xuống giường, kéo chăn lên tận cổ
'' Đã ăn gì chưa ?"
Chưa đầy 30s đã có tin báo lại
" Hay tôi sang nhà cậu ăn trực một bữa nhé? ''
Tôi bật cười, nhanh tay nhắn lại
" Bổn cung hôm nay không cần người thị tẩm"
Tôi có thể tưởng tượng ra điệu cười ngả ngớn của Long sau màn hình điện thoại. Với tay lấy một miếng táo tôi nhét bừa vào miệng, chuông điện thoại chợt rung lên, tin nhắn đến. Tôi mở ra xem. Không phải Long. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại
" Nhắn tin có hơi bất tiện. Gặp nhau được không? "
Tôi hơi bất ngờ. Là ai đây? Chuông điện thoại lại réo lên từng hồi như thôi thúc người nghe. Tôi áp tai vào nghe
- Đã lâu không gặp
Phải, giọng nói này là của Hoàng, xa cách nhưng lại ấm áp. Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Phải đến một lúc tôi mới có dũng khí trả lời Hoàng dù lời nói vẫn còn run:
- Chào thầy. Thầy vẫn khoẻ chứ?
Hoàng bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng khẽ cào vào trái tim tôi, làm tôi đánh thịch một cái
- Hỏi nhau thế này chi bằng em gặp tôi đi
Gặp ư? Anh đang ở đây sao?
- Tôi đang ngồi trong quán cafe gần trường em. Em sẽ ra chứ?
Tôi có ra không? Tôi sẽ gặp Hoàng ư? Với bộ dạng này sao? Đến lúc tôi kịp định thần lại mọi thứ thì ôi trời, tôi đang đứng trước mặt anh đây. Ôi trời, tôi không biết tại sao tôi lại vội vã như thế. Trên người đang là bộ pizama màu vàng hình hoạt hình, mái tóc bù rối. Tôi hơi xấu hổ ngồi đối diện anh:
- Chào thầy
Hoàng mỉm cười nhìn tôi, ngón tay thon dài gõ đều đều trên mặt bàn trắng tinh:
- Vẫn tùy tiện như ngày xưa nhỉ?
Tôi gượng cười, nên nói gì đây. Hoàng khẽ cau mày nhìn tôi:
- Sao tóc em lại ngắn vậy, tôi nhớ là em thích nuôi tóc dài mà?
Còn nhớ cả sở thích của tôi nữa, anh định làm gì đây. Tôi đưa tay khuấy nhẹ li cafe trước mặt:
- Em không thích nữa rồi. Thầy... với chị Yến thế nào rồi ạ
Khi hỏi đến Yến, Hoàng không còn bài xích như xưa nữa. Anh ngả người về phía sau, thoải mái cười:
- Chả sao cả. Tôi với em ấy đâu có gì
Tôi im lặng. Đây không phải đáp án mà tôi muốn. Hoàng đang nói dối. Tôi ngước lên nhìn anh một cái chóng váng:
- Sao thầy có được số của em?
Hoàng thay đổi rồi. Ít nhất là với tôi. Hoàng bây giờ cho tôi thấy sự xa cách thật sự. Anh vẫn chưa hề rời mắt khỏi tôi:
- Tôi đã tới chỗ Long, rồi năn nỉ cậu ta đấy. Em không trách tôi chứ?
Hoàng nháy mắt với tôi, điều này làm tôi thấy lo sợ. Tôi chẳng thiết tha gì nữa rồi. Tôi hít một hơi rồi đứng dậy:
- Em có việc bận rồi. Em về trước
Hoàng chợt trầm giọng xuống:
- Em có còn thích tôi không?
- Không đâu. Em đã hết thích thầy rồi. Em chào thầy
Tôi rất sợ. Sợ chỉ cần nghe thêm anh nói một câu thôi tôi sẽ lại rung động. Tôi chạy ra khỏi quán và cứ thế đội mưa về nhà. Mưa hoà vào nước mắt, mặn chát...
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng của Hoàng:
- Đừng trốn tránh tôi nữa. Tôi tới đây là vì em
Hoàng lặng nhìn bóng Linh chạy đi lòng anh thắt lại. Phải. Là anh có lỗi với cô trước. Nhưng bây giờ anh đến để chuộc lỗi với cô đây, bù đắp lại lỗi lầm năm xưa. Nhìn Linh, anh chợt thấy đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro