Chương III: Nhớ anh thì được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ về Hoàng - mối tình đầu nhạt nhẽo. Ngay cả kí ức về anh vẫn rất mờ nhạt. Nếu không phải gặp lại anh trong hoàn cảnh này thì có lẽ tôi vẫn tin là tôi quên anh rồi. Mưa hắt vào mặt tôi đau rát. Nhưng tôi mặc kệ, cứ như thế tôi lao thẳng về nhà. Tầm nhìn của tôi như một màn sương dày đặc. Rồi tôi lao vào một ai đó, không kịp xin lỗi họ, tôi lại gạt tay chạy đi. Tay tôi bị kéo lại bằng một lực rất mạnh, đầu tôi áp vào ngực ai đó. Ấm áp. Rất quen thuộc
- Tôi tới muộn rồi
Chỉ chờ có thế, tôi bật khóc nức nở. Mặc kệ quần áo ướt sũng nước, tôi vùi đầu vào ngực Long như một đứa trẻ. Long nhẹ nhàng xoa đầu tôi, luôn miệng nói
- Xin lỗi. Xin lỗi cậu. Là lỗi của tôi. Xin lỗi...
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, dang tay ôm chặt lấy Long, giọng nói đứt quãng:
- Tại tôi, tại tôi kém cỏi...
Chúng tôi cứ đứng như thế dưới mưa. Mãi cho đến tận khi trời ngớt dần, Long dìu tôi vào nhà. Bây giờ tôi mới ý thức được: " Tại sao Long lại ở đây vào giờ này". Long lấy cái máy sấy rồi xoay người tôi lại:
- Cậu sắp cảm đến nơi rồi
Tôi ngồi yên để Long sấy tóc cho mình. Hoen mi còn chưa khô nước mắt. Tôi khàn khàn giọng:
- Hoàng tìm cậu à?
Phải mất một lúc lâu sau, tôi tưởng như Long không trả lời thì cậu ấy mới đáp:
- Ừ. Một tuần trước
Lại rơi vào trầm mặc. Tôi biết nói gì bây giờ. Không lẽ trách Long. Mà tôi thì đâu có tư cách để làm vậy cơ chứ. Tôi với tay lên điện thoại, màn hình hiển thị 20 cuộc gọi nhỡ, 30 tin nhắn. Tôi lặng người cúi đầu xuống:
- Xin lỗi
Long tắt máy sấy, ngồi xuống cạnh tôi, thở hắt ra:
- Tôi không nghĩ anh ta lại tìm cậu sớm vậy
Tôi quay lại tìm Long, áo đã bị ướt một mảng. Tôi chép miệng, tiến lại gần tủ quần áo, rồi lôi ra một cái áo phông đưa cho Long:
- Đi thay đồ đi. Ướt hết rồi này. Cậu sẽ bị cảm đấy
Long nhìn tôi như một người khác. Trầm ngâm một lúc, cậu ấy mới cầm áo đi về phía phòng vệ sinh. Tôi không hiểu tại sao Long lại đường đột xuất hiện ngày vào lúc này, chả nhẽ chỉ vì không thể liên lạc với tôi sao? Tôi nhíu mày nhìn ra ngoài trời. Trời đã ngớt mưa nhưng mây đen vẫn không tan. Có thể đây là giấu hiệu cho những ngày mưa dài không ngớt. Cạch. Tôi nhìn về phía Long đang tiến lại gần chỗ tôi. Long vừa cười vừa xoay xoay áo:
- Vừa thật đấy. Không phải cậu đặt riêng cho tôi đấy chứ
- Haha, coi như tôi có lòng chăm sóc cho pet nhà tôi vậy
Long khoanh tay, bĩu môi:
- Phải phải, nương nương nói chí phải. Hạ thần xin cáo lui
Tôi bật cười, nghiêng đầu nhìn Long:
- Mai đưa tôi đi ăn sáng nhé
Long quay người lấy điện thoại nhét vào túi quần:
- Được rồi. Thôi tôi về trước đây
Tôi gật đầu:
- Ừ
Long dần biến mất sau cánh cửa nhà tôi. Đến lúc đấy tôi mới có can đảm gục đầu xuống và khóc. Tôi không phải là cô gái yếu đuối, ít nhất là tôi cho là như thế. Nhưng Hoàng đột nhiên xuất hiện, phá vỡ lớp vỏ bên ngoài của tôi. Giống như ba năm trước. Kí ức về Hoàng vẫn luôn ẩn hiện, đan xen trong từng nhịp thở của tôi. Tôi vẫn xem đây là một cơn ác mộng cần phải thoát khỏi nó. Thế nhưng khi nhìn thấy anh bao nhiêu dũng khí lại tiêu tan. Hoá ra tôi vẫn chưa quên anh. Hoá ra tôi vẫn luôn khắc sâu hình bóng anh trong tim. Hoá ra, tôi yêu anh là thật, đau lòng vì anh cũng là thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro