Chương IV: Lặng lẽ bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nhá nhem tối, tôi đi ra siêu thị mua chút đồ ăn nhẹ. Tối nay chỉ có mình tôi ở nhà, Nhi về quê phải đến hai ngày nữa mới lên. Phố ở Hà Nội luôn rực rỡ ánh đèn, tạo cho con người ta cảm giác ấm cúng. Tôi lướt qua một cửa hàng quần áo rồi vô tình nhìn vào. Như định mệnh, tôi nhận ra Hoàng, anh đang mỉm cười nhìn ai đó. Tôi có linh cảm đó là Yến. Quả không sai, sau màn kính mờ đục, nụ cười của Yến vẫn trong trẻo như ngày nào. Hoàng nhẹ nhàng cười với cô, nụ cười đó làm trái tim tôi đau nhói. Tôi biết mà. Tôi biết là Hoàng đang nói dối. Thế nhưng tôi vẫn lựa chọn hi vọng vào anh một lần nữa. Sự thật đây rồi Linh ạ, mày quá ngu ngốc rồi. Tôi tự giếu cợt bản thân rồi quay người đi thẳng. Ánh mắt tôi liếc thấy Yến nhìn thấy tôi, đôi mắt hơi sững lại nhưng lại tan biến rất nhanh. Tôi cười nhạt, Yến chưa hề thay đổi, ít nhất là với tôi, hoặc ít nhất là tôi cảm thấy như vậy. Tôi siết chặt áo khoác bên ngoài rồi lặng lẽ đi về. Sắp Nô-en rồi, lại thêm một mùa giáng sinh cô đơn nữa. Phố xá ngập tràn ánh đèn song không thể níu kéo bước chân tôi - bước chân đơn độc. Tôi quay đầu một cách vô thức tìm hình bóng Hoàng. Không có ai cả! Một chút hụt hẫng trào dâng trong lồng ngực khiến tôi bí bách. Đi ngang qua một xe đẩy đồ ăn vặt, tôi dừng lại. Tôi đã nói chưa nhỉ, rằng tôi rất thích ăn vặt dù không ăn cơm cả ngày trời. Tôi chọn bừa vài xiên mực chả linh tinh, một vài xiên thịt thêm một cốc trà sữa vị đào rồi về nhà. Nằm bò ở sô - pha, tôi mở đại một bộ phim Hàn Quốc sướt mướt nào đó. Đối với một người nhàm chán như tôi thì đây là việc hết sức bình thường. Tôi chỉ mở phim và tất nhiên là sẽ không xem. Bây giờ là 11 giờ đúng. Ngoài trời se se lạnh, mưa đã ngớt rồi. Tôi đứng dậy đi về phía cửa định đóng rèm lại. Phía dưới nhà, anh đang đứng cạnh cổng. Một tay châm điếu thuốc lập loè ánh sáng, tay còn lại lướt điện thoại. Tôi vô thức liếc về phía điện thoại của mình đang đặt trên bàn. Có lẽ nào, anh định gọi tôi không? Nhìn anh bây giờ thật sự đơn độc, bóng anh phản chiếu nằm dài phía bức tường đối diện. Lòng tôi khẽ thắt lại. Tôi hiểu quá rõ Hoàng và ngay lúc này tôi không muốn hiểu thêm nữa. Cắn chặt răng, tôi run rẩy kéo rèm cửa lại, tiến về giường của mình. Hoàng trong kí ức tôi là một người cực kì mạnh mẽ. Điều khiến tôi thích anh lâu như vậy là bởi lẽ anh không thích tôi. Con người luôn muốn chinh phục thứ mình không có được. Tôi cũng không ngoại lệ. Khi bạn thích người không thích bạn thì bạn sẽ ngày càng thích họ. Hoàng hơn tôi vẻn vẹn 6 tuổi. Khoảng cách được xem là phân cách tuổi tác quá rõ ràng. Khi tôi vào lớp Một thì anh học lớp 7. Khi tôi học lớp 8 thì anh bắt đầu lên Đại học. Lúc ấy còn quá nhỏ nên tôi cũng chẳng tha thiết gì. Điều duy nhất khiến tôi nhận ra tôi thích anh là món quá sinh nhật anh tặng tôi hồi lớp 10. Chính món quà ấy đã buộc tôi lại với anh, chưa bao giờ cách rời. Quá khứ là một thứ có uy lực rất lớn, có người vì nó mà ôm mộng tưởng, có người vì nó mà đau đớn mãi không buông. Đôi khi lí trí không thể quyết định được, cứ thế mơ hồ, cứ thế lặng lẽ vẩn vương trong nỗi nhớ. Thời gian gắn liền với bộn bề cuộc sống không cho phép tôi nghĩ quá nhiều đến anh. Thật ra thì tôi đã là sinh viên năm hai rồi, cũng chẳng còn mấy mà tốt nghiệp rồi lại kiếm việc làm. Ở nơi đất chật người đông này, miếng ăn còn phải chen lấn huống chi là việc làm. Tuy đã xác định sẽ làm ngay tại thủ đô nhưng tôi vẫn rất lo sợ. Chính cái sợ ấy bắt buộc tôi phải lựa chọn bớt nghĩ về anh một chút, bớt yêu anh một chút. Chỉ có như vậy tôi mới có cuộc sống bình yên. Gió rít đập mạnh vào cửa sổ khiến tôi giật nảy mình. Không biết Hoàng đã về chưa? Tôi toan ngồi dậy nhưng khoảnh khắc tia chớp chiếu qua ô cửa tôi như nhìn rõ trái tim mình. Tôi không nên dao động thêm nữa, đã cố quên được đến bây giờ thì cũng nên từ bỏ thôi. Tôi mệt rồi. Nằm trên giường trằn trọc đến gần sáng, gối đã ướt hết, tôi mệt mỏi gục đầu xuống. Đến đây thôi, hôm nay buồn đến đây thôi, hôm nay nhớ anh đến đây thôi, anh nhé!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro