Chương V: Đột ngột giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại reo vang khắp phòng như hối thúc người nghe. Tôi vơ vội lấy rồi áp lên tai:
- Alooo
- Linh à, tí cậu đi một mình được không? Tôi bận chút chuyện
Tôi khẽ thở dài:
- Ừ. Tôi biết rồi
Long dập máy, chỉ còn tiếng tút tút ngân dài bên tai. Một lúc sau tôi mới dậy chuẩn bị đi làm thêm, hôm nay tôi được nghỉ học. Đến quán cafe vẫn còn khá sớm, tôi ngồi tám chuyện với chị Lan chủ quán. Chị hỏi tôi:
- Long không đi cùng em à?
Tôi cười nhẹ:
- Bận chị ạ
Chị Lan huých nhẹ vào tay tôi, cười thần bí:
- Có khi nào hẹn gái không? Nghi lắm
Tôi xoa xoa mái tóc, nghiêng nghiêng đầu:
- Có bạn gái thì em cũng mừng cho
Không hiểu sao, nhắc đến Long tôi lại thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Cửa quán chợt mở, có khách vào. Tôi cầm menu đến. Là một nam một nữ
- Mời quý khách gọi món ạ. Ở đây chúng tôi có....
Tôi ngạc nhiên, vì trước mắt tôi là Long. Sao cậu ta lại ở đây? Long cũng sửng sốt không kém tôi:
- Ơ không phải hôm nay cậu phải đi học sao?
Tôi gượng cười nhẹ, liếc nhìn cô bạn gái đi cùng Long, chỉ thấy cô ta nhìn ra ngoài cửa, có vẻ không quan tâm đến sự xuất hiện của tôi lắm. Tôi càng nhìn càng thấy cô gái này rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Tiếng chị Lan gọi với ra kéo tôi về thực tại:
- Linh vào pha cafe đi em
Tôi gật đầu một cách vô thức rồi bước vào trong. Chị Lan đánh nhẹ vào vai tôi:
- Làm gì mà thất thần thế?
- Không có gì đâu chị
Tôi xoay người đi vào quầy. Ở ngoài kia, Long vẫn trò chuyện vui vẻ với cô bạn gái. Điều ấy làm tôi khó chịu. Gần 12 giờ, tôi xin phép chị Lan về sớm vì chiều còn có tiết. Bước ra khỏi quán, Long chạy vội lại phía tôi khiến tôi giật mình:
- Sao hôm nay cậu không đi học?
Tôi hơi khó chịu, giằng khỏi tay cậu:
- Tôi nghỉ. Có thế thôi
Long thở dài rồi nói:
- Tôi đưa cậu về
Cách chăm sóc của Long khiến tôi liên tưởng đến cô gái ban nãy. Tôi gắt lên:
- Không cần
Cứ thế tôi bước vội về nhà. Không hiểu sao tôi lại giận dữ vô cớ như thế, Long đâu có lỗi gì đâu. Tôi dừng lại ở bến xe bus, thở dài. Có lẽ đến trường luôn thôi, giờ cũng muộn rồi. Tôi ôm bụng đói bước vào lớp rồi nằm gục xuống. Hôm nay là môn Triết. Tôi ổn. Thật sự rất ổn!! Điện thoại có tin nhắn. Là Long. Tôi lưỡng lự rồi bấm xem
" Ngăn bàn có bánh và nước. Tí hết giờ tôi chở về"
Hơi xúc động, tôi cúi người xuống nhìn. Có humberger và trà đào, còn có xúc xích nữa. Tôi quay đầu nhìn về phía cửa chỉ bắt gặp bóng áo trắng khuất sau cánh cửa. Tôi mỉm cười định nhắn một tin gì đó ngọt ngào cảm ơn Long nhưng nghĩ kĩ thì tất cả lỗi lầm đều tại cậu ta cả. Tôi hơi nhướng mày, nhắn tin lại
" Bổn cung không phải người dễ mua chuộc thế đâu nhé"
Rất nhanh tin nhắn được gửi đến:
" Bổn cung muốn gì nô tài đáp ứng hết. Chỉ cần bổn cung ăn đi cho nô tài nhờ"
Tôi bật cười, dám mạnh miệng thế cơ:
" Lăn đến đây cho bổn cung"
Tôi khẽ cười, nhìn lên màn hình máy chiếu ghi chép vào vở. Chuông lại rung:
" Bên trái quay"
Ôi, thật không ngờ chỉ nói đùa vậy mà Long đến thật. Tôi ngạc nhiên:
- Đến thật à?
Long xoa xoa cánh tay, nhìn tôi:
- Nào dám trái ý bổn cung đâu
Tôi nghiêng nghiêng đầu, tựa vào cánh tay:
- Lại còn ngụy biện
Long cũng nghiêng đầu y như tôi, ánh mắt tràn ngập ý cười, cong môi đáp:
- Có việc bận thật mà. Mà không phải bây giờ tôi đến với cậu rồi sao
Tôi bĩu môi, quay lại chép bài. Lại liên thiên rồi. Lời nào thốt ra cũng không thể tin được. Long bật cười, với tay xoa đầu tôi rối mù:
- Ăn đi rồi chép sau. Tí hết tiết nhớ gọi tôi nhé
Tôi vừa quay sang định mắng cậu ta một trận thì đã bắt gặp đầu cậu đổ xuống, tựa hẳn vào vai tôi. Khoảnh khắc ấy trái tim tôi lỡ một nhịp. Ngoài trời nắng nhè nhẹ lan toả vào căn phòng, tôi lặng im ghi bài, còn Long... lặng im say giấc. Chính vào lúc nào, tôi không đủ can đảm đánh thức cậu dậy, cứ mặc cậu tùy ý dựa vào vai, giờ đây, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Và cũng chính vào lúc này, tôi phát hiện mặt mình đỏ lự từ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro