Chương VI: Đàn ông toàn thứ rác rưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long bước vào cuộc sống của tôi một cách mạnh mẽ và không hề có ý định hỏi ý kiến tôi. Ngay cả cách cậu ấy quan tâm cũng không hề cho tôi cơ hội từ chối. Điều này khiến tôi đặt ra câu hỏi rất lớn cho cậu. Tôi luôn cảm thấy không an toàn, nhưng Long lại lấp đầy nó. Lời nói và hàng động của cậu áp chế nỗi bất an củu tôi xuống. Nhưng tôi chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của hai chúng tôi, vì tôi nghĩ tôi với Long chỉ có thể làm bạn. Điện thoại đổ chuông, tôi nhíu mày, không phải hôm nay Nhi lên sao? Sao lại gọi điện vào giờ này? Tôi bấm nghe:
- Nhi à, sao...
Tiếng nấc nghẹn bên đầu dây làm tôi ngưng bặt
- Huhu, Linh ơi tao phải làm sao đây? Anh ấy nói chia tay tao, mà tao không hề làm sai gì cả? Tao nên làm gì bây giờ? Tao níu kéo rồi mà anh ấy không coi tao vào mắt...
Tôi im lặng, siết chặt điện thoại:
- Mày đang ở đâu?
Tiếng cái Nhi nức nở, cứa vào lòng tôi đau nhói:
- Tao lên từ chiều rồi, bây giờ đang ngồi ở quán đá gần hồ
Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, với tay lấy túi xách, xỏ vội đôi giày rồi chạy đi:
- Đợi tao
Ra đến nơi, tôi bắt gặp cái Nhi đang uống rượu không nghỉ, tóc tai xoã xượi, đôi môi không ngừng run rẩy. Tôi đi tới, giật lấy chai rượu trong tay nó, đưa lên miệng tu một hơi. Đắng ngắt và nhạt thếch. Tôi ngồi vào ghế, đưa mắt nhìn nó:
- Sao phải níu kéo?
Nhi ngước đôi mắt ngập nước nhìn tôi:
- Mày không biết đâu, anh ấy yêu con khác rồi, anh ấy đòi chia tay tao. Hahaa
Nói rồi nó ngửa cổ cười như điên. Tôi với tay lấy một chai đưa lên miệng:
- Đá anh ta đi. Mày níu kéo cũng chẳng ích gì. Mày nên biết là khi anh ta đã hết thương mày thì mày thở anh ta cũng thấy khó chịu huống chi là mày còn níu kéo
Nhi gật gật đầu nhìn tôi:
- Hoàng tìm mày phải không? Sao không nói cho tao?
Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài bờ hồ, ánh đèn đêm phải chiếu rọi vào mắt tôi, tôi chậm rãi nói:
- Tìm tao rồi. Còn nói gì mà vì tao mà quay lại đây. Toàn là giả dối cả, giả dối...
Nhi bật cười, đưa chén rượu lên miệng:
- Đàn ông mà, đều thế cả
Tôi thuận tay đặt chai rượu đã hết xuống bàn, hốc mắt đã bắt đầu ướt:
- Tao còn chẳng hi vọng anh ta tìm tao nữa là. Chứ cứ như này tao... tao còn thấy mệt mỏi hơn nữa
Cái Nhi gọi bà chủ thêm hai chai nữa, chỉ chỉ tay vào mặt tôi:
- Bởi vậy mới nói đàn ông toàn lũ rác rưởi. Gặp chẳng bằng không gặp
Thứ chất lỏng chảy tràn vào cổ họng khiến cổ họng tôi đắng ngắt, trước mắt đã bắt đầu thấy hoa hoa, tôi nhếch môi cười:
- Duyên cái con mẹ nó. 3 năm trước mà tao tỉnh táo như bây giờ thì có phải đỡ khổ không?
- Bây giờ mày bớt ngu chắc? Thằng Long nó có ý như thế mà mày còn tỉnh bơ. Coi chừng đến lúc mất thì lại ôm mặt mà khóc nhé...
Giọng cái Nhi cứ the thé vang lên bên tai. Tôi với tay lấy điện thoại, vô thức bấm một dãy số gật gật gù gù chả hiểu liên thiên cái gì rồi gục xuống, không biết trời đất gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro