Chương VII: Bị thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao nói cho mày nghe, đàn ông ấy mà, chỉ cần mày làm cao một chút, tỏ ra kiêu căng một chút thì chúng nó sẽ đua nhau cướp lấy mày. Nhưng mà mày mà tỏ ra quỵ lụy, đau khổ thì mày chỉ là đứa thất bại. Hiểu chưa?
- Ừ, cứ cho là mày dành cả thanh xuân để yêu anh ta thì sao? Anh ta không yêu mày, mấu chốt là không yêu. Vậy thì đến cuối cùng thứ duy nhất anh ta cho mày chính là lời xin lỗi
- Đối với thứ vất vả mới có được, con người ta sẽ sinh lòng lo sợ mất đi lần nữa
- Mày đừng có nhu nhược nữa. Cái gì bỏ được thì nên bỏ. Cầm lên được thì bỏ xuống được
- Nào... tao với mày uống hết chỗ này...
Từng dòng kí ức dao động trước mắt tôi. Mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tôi vô cùng chán nản. 20 năm sống trên đời để có một lần say đến quên hết trời đất, lại còn nói linh tinh đủ thứ. Tôi vò đầu ngồi dậy, đập vào mắt là một bãi chiến trường. Ôi ôi nhầm phòng, nhầm phòng rồi. Tôi đang lạc vào đâu thế này? Huhu cứu với
- Dậy rồi à? Nhìn xem. Nhìn cái chỗ cậu bày ra đi
Trong không gian yên tĩnh thế này đột nhiên vang lên giọng nói như thế thật đúng là doạ người
- Nhìn tôi làm gì, nhìn phòng tôi kia kìa. Xem cậu bày ra thế nào
Tôi khóc không ra nước mắt, vặn vẹo tay chân, cuối cùng cũng phun ra được một câu:
- Long à...
Bên kia chính thức bùng nổ:
- Long? Cậu còn biết tôi là Long à? Hay lắm. Uống rượu rồi làm loạn. Tôi quen cậu chắc gần 15 năm rồi đấy tốt tốt lắm..
Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi cảm tưởng bàn tay kia mà áp vào mặt tôi cái " bẹp" thì cũng không ra hồn mặt. Tôi hoảng sợ đưa tay lên sờ sờ mặt
- Sao không trả lời? Thấy oan ức à, hay là lỗi của tôi hả?
Long khoanh tay dựa vào tường, hất cằm bảo tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác như mình là tội đồ thiên cổ. Uống rượu say làm loạn rồi lại gọi điện thoại tuôn một tràng gì mà đạo lí về đàn ông. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu người tôi gọi không phải là Long. Tôi nuốt khan, lí nhí đáp:
- Là lỗi của tôi. Tôi thật sự sai rồi
Bên kia không có phản ứng gì
- Uống rượu là lỗi của tôi. Chửi mắng cậu cũng là lỗi của tôi..
Tiếp tục im lặng. Tôi thở hắt ra một hơi:
- Đây là lần cuối cùng. Thật đấy
Nói rồi tôi ngước đôi mắt thành khẩn nhìn Long. Long nhìn tôi rồi quay người ra cửa:
- Thay quần áo đi, tôi đưa cậu đi ăn sáng
Không biết tôi có nhìn lầm không nhưng khoảnh khắc Long nhìn tôi mặt cậu thoáng đỏ. Tôi không dám ngồi lại quá lâu, nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Long vẫn giữ thái độ lạnh như băng khiến tôi thật sự sợ hãi. Tiến không dám mà lùi cũng không. Tôi đành lủi thủi đi sau lưng cậu. Đột nhiên Long đứng sững lại, thiếu chút nữa là tôi đâm vào lưng cậu ta rồi
- Sao em lại đến đây?
A, là hỏi tôi sao?
- À, tôi..
Lời còn chưa ra đến miệng thì đã có một giọng nói ngọt ngào chen vào:
- Em lo cho anh nên đến thăm anh
Tôi sờ sờ cằm, ngó đầu ra khỏi lưng Long. Binggo, chính là cô gái hôm trước. Long đút tay vào túi quần, nói với cô ta:
- Anh không sao. Em về trước đi
- Em nghe nói anh bị thương nên...
Giọng nói êm ái thêm chút ủy khuất vang lên bên tai tôi. Nhưng tôi chỉ nghe được một từ: bị thương. Long bị thương ư? Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào tay cậu ta. Một miếng gạc to đùng băng vào cánh tay. Long hơi gắt lên:
- Anh đã nói là không sao mà. Em về trước đi, lát anh gọi cho em
Cô gái tiếc nuối rời đi. Trước khi đi còn tặng tôi một cái liếc. Tôi sờ sờ mặt, nắm lấy tay Long không cho cậu ta đi:
- Này...
Long quay lại ngạc nhiên nhìn tôi:
- Sao thế?
Tôi chỉ chỉ vào miếng gạc trên tay cậu ấy:
- Sao lại bị thương?
Long gãi gãi đầu, cười cười nhìn tôi:
- Không có gì đâu. Vết thương bé tí ấy mà
Tôi nhướng nhướng mày, tỏ ý không tin. Long liền kéo tôi đi lên ngang hàng với cậu, tay kia khoác lên vai tôi:
- Đi ăn đã rồi tôi kể cho
Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu, dù gì thì cái dạ dày đang kêu gào cũng không cho tôi ồn ào gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro