Chương VIII: Gặp lại biết nói gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ngồi trong một quán cafe nhỏ nhưng sạch sẽ. Có lẽ đây là điểm tôi thích nhất ở quán. Tôi gọi một li capuchino và một phần bánh kem. Long thì gọi một li cafe đen và một phần bánh tsunami. Tôi hơi ngạc nhiên, liền hỏi cậu:
- Sao lại gọi Tsunami? Cậu không phải không thích ăn sao?
Long cười cười nhìn tôi đầy ẩn ý:
- Thói quen có thể thay đổi. Chỉ cần người thay đổi nó là người quan trọng
Tôi nhíu mày ra vẻ không quan tâm rồi lấy một ít bánh cho lên miệng. Vị kem hoà với vị dâu tây khiến tôi phát ngán. Tôi tới đây chỉ vì Long hay đưa tôi tới. Tôi tự giễu cợt bản thân nhưng vẫn nén cảm giác ghê cổ ra khỏi miệng. Long bình thản nhìn tôi, không hề ăn một miếng tsunami nào:
- Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, đừng cố chen vào cuộc sống của bất kì ai cả. Có thể người ta không chào đón cậu nhưng tôi thì có
Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn Long, cố gắng tìm nét đùa cợt trên mặt cậu nhưng không có. Lòng tôi dậy sóng, phải mất một lúc tôi mới nói được một câu:
- Chúng ta... là bạn mà
Nét thất vọng xuất hiện trên mặt cậu, nhưng cũng tan biến rất nhanh. Long bật cười ha hả nhìn tôi:
- Xem mặt cậu kìa, ngố không chịu được
Thoáng giật mình, tôi cảm thấy tựa như những lời vừa nãy là do ai đó nói chứ không phải Long. Cậu ấy vẫn rất tự nhiên uống cafe nhưng không hề động tới tsunami. Ngoài trời lại mưa rả rích. Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:
- Này, nói tôi biết về vết thương đi
Long đặt li cafe xuống, nhìn tôi:
- Cậu đoán xem
Tôi cau mày tỏ ý không hiểu. Long nhìn thấy chợt thở dài, cậu ấy chỉ chỉ vào trán tôi:
- Vẫn là cậu không hiểu tôi. Thôi coi như tôi hi sinh vì sự nghiệp của đất nước vậy
Đang định hỏi cho rõ thì chuông điện thoại reo lên. Tôi mở túi lấy điện thoại ra, là số lạ gọi tới
" Alo"
"......"
" Vâng"
Cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng thôi thúc tôi mạnh mẽ. Long lo lắng sờ tay lên trán tôi:
- Sao thế?
Lòng bàn tay Long luôn lạnh, có ai đó nói người tay lạnh là những người bạc tình. Tôi hơi sợ kéo tay Long xuống cầm chặt bằng hai tay. Chỉ có như vậy tôi mới có cảm giác an toàn. Tôi mở miệng, hơi run nhìn Long:
- Là Hoàng. Cậu... đi ra kia với tôi được không?
Long gắt gao nhìn tôi, môi mím chặt lại:
- Được
Nghe nói trên đời này có hai loại hạnh phúc. Một là cả hai người yêu nhau, còn hai là nhìn người mình yêu được hạnh phúc. Tôi thiết nghĩ mối quan hệ giữa tôi và Hoàng chắc được xếp vào loại thứ hai. Tôi không biết tôi có còn yêu Hoàng như lúc ban đầu không nhưng giờ đây khi nhận được điện thoại của anh, tôi rất bất an. Và người có thể làm chỗ dựa cho tôi ngay lúc này chính là Long. Tôi cười khổ, vuốt lại mái tóc rồi ngồi xuống bàn, Long cũng ngồi vào bên cạnh tôi. Tôi mỉm cười nhìn Hoàng:
- Chào thầy, đã lâu không gặp
Hoàng gõ gõ ngón tay theo nhịp đều đặn trên mặt bàn:
- 4 ngày 220 giờ 13200 phút 792000 giây
Tôi lặng im nhìn anh tuôn ra một dãy số. Thầm nghĩ liệu anh có bao giờ đếm xem tôi và anh xa nhau được bao lâu chưa? Đã lần nào anh thử đếm như tôi chưa ? Trong suốt 3 năm, không phải tôi chưa từng đếm tới 1000 mà chỉ là không có cách nào đếm đến 1000 mà thôi. Quãng thời gian xa nhau cũng đã lâu hơn thời gian bên nhau rồi anh nhỉ? Anh đang ngồi ở đây, ngay trước mắt tôi mà lại thấy như cách cả chân trời, dường như không thể chạm tới. Tôi buột miệng:
- Em không nghĩ là thầy lại quan tâm đến thế
Nói xong tự muốn vả cho bản thân vài cái. Hoàng cười cười nhìn tôi chăm chú:
- Lần trước gặp mặt còn chưa nói được gì mà em đã chạy trốn rồi. Em giỏi trốn tôi thật
Tôi hơi đờ người ra, anh đang đổ hết lỗi cho tôi sao? Trong hoàn cảnh nó tôi chỉ có lựa chọn ra đi mà thôi. Tôi vô thức liếc sang Long, cậu ấy chẳng có phản ứng gì, tựa như chuyện này không liên quan tới cậu. Tôi thở hắt ra, khoanh tay lên bàn:
- Em cần biết mục đích của thầy
Hoàng cười lớn, ngả về đằng sau:
- Mục đích? Tôi làm gì có mục đích gì? Em đánh giá tôi quá cao rồi Linh
Có cao hay không tự anh biết. Tôi biết anh lâu như vậy hà cớ phải dấu giếm. Long đột ngột lên tiếng:
- Hoàng này, vẫn còn nhớ chứ
Long chưa bao giờ gọi Hoàng là anh dù khoảnh cách tuổi khá lớn, có lẽ khoảng thời gian chơi chung hồi bé là kí ức tốt đẹp nhất
- Chuyện gì?
Giọng Hoàng nhẹ tênh đáp lại. Tôi liếc qua Long chỉ thấy biểu tình không được bình thường lắm. Long nhàn nhạt đáp:
- Trí nhớ vốn rất tốt mà, không phải dễ quên vậy chứ?
Hoàng không cười nữa, anh nhìn chằm chằm vào Long:
- Đừng ép người quá đáng. Cũng chẳng phải thân thiết gì
Long bất chợt cười lớn, giọng nói sắc lạnh:
- Tôi ép đấy, có giỏi thì ra tay mà chiếm lại
Tôi kẹt cứng giữa hai người bọn họ, không biết phải làm thế nào. Hoàng cũng không thua kém, anh ngồi thẳng lưng, vô tình như có như không liếc qua tôi:
- Đắc ý sớm quá sẽ không có kết cục tốt. Ngựa non háu đá, vốn dĩ đồ không phải của cậu
Long cuộn tay thành nắm đấm, môi mím lại. Tôi sợ hãi đặt tay lên tay cậu ấy kéo cậu đứng dậy, một mặt hướng về phía Hoàng xin cáo từ. Hoàng lạnh nhạt nhìn Long rồi lại nhìn tôi:
- Tôi sẽ gọi cho em sau
Tôi cuống quýt kéo Long ra khỏi quán, chỉ sợ một giây nữa thôi cậu sẽ vung nắm đấm lên. Sắc mặt Long không được tốt, nếu không nói là khó coi. Cậu hất tay tôi ra:
- Đi về. Thật là khó chịu
Tôi chạy lại cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu, ngoan ngoãn ngồi im. Hoàng vẫn dõi theo cho tới tận khi chiếc xe đi khuất. Anh chợt nhớ lại một số chuyện, khoé môi theo đó mà cong lên, biểu tình rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro