Chương IX: Thanh hay Linh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù tôi không thể bên cậu những ngày hạnh phúc nhưng xin cậu hãy cho tôi san sẻ nỗi buồn được không? Tình cảm tôi dành cho cậu cả thế giới đều biết, tại sao cậu không biết? Dù chỉ một chút hãy để tôi bên cạnh cậu, tôi vốn không cần danh phận. Có người đã nói với tôi rằng: " Trên thế giới này nhất định sẽ có người thuộc về người, nếu chưa có chỉ trách nhân duyên chưa đủ". Tôi bên Linh đến này đã 15 năm rồi, ấn tượng lần đầu là một cô bé kiêu ngạo, đến nay vẫn không hề thay đổi. Tôi nhìn Linh thẫn thờ đi vào nhà, lòng không thấy nhẹ nhõm chút nào. Không biết từ khi nào Linh lại ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi như thế. Túi quần rung lên hai hồi. Tôi nhìn lướt qua số đang gọi đến siết nhẹ điện thoại rồi đi về nhà. Tôi về đến nhà, tắm rửa qua loa rồi gọi lại vào số kia. Giọng Thanh vang lên:
" Sao anh không nghe máy? Em rất lo cho anh"
Tôi mệt mỏi với tay bật điều hoà, đối diện với sự lo lắng của Thanh tôi chỉ biết thở dài:
" Anh không sao. Muộn rồi em còn không đi ngủ sao? "
" Anh Long này, mai anh qua đón em được không?"
Tôi hơi ngần ngại, không biết mai Linh có tiết học không. Còn chưa kịp trả lời thì giọng Thanh vang lên. Em ngập ngừng:
'' Mai chị Linh không có tiết đâu. Anh... qua em nhé"
Tôi bất ngờ, lòng dội lên một thứ cảm xúc khó tả. Tôi nhẹ giọng nói với Thanh:
" Anh biết rồi. Mai anh qua đón em. Bây giờ em nghỉ sớm đi"
Tôi cúp máy. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt thất vọng của Thanh khi tôi ngập ngừng. Tôi quen Thanh đã hai năm nhưng chính thức quen em thì được một tuần, lần đầu hẹn hò là lần ở quán cafe nơi Linh làm việc và bị Linh bắt gặp. Từ đấy đến giờ tôi chưa đi chơi với Thanh thêm lần nào, cũng không chủ động gọi điện cho em. Tôi không biết có phải nếu Thanh không chủ động liên lạc thì tôi sẽ chẳng còn gì liên quan đến em không? Chuông điện thoại đột ngột vang lên tôi chợt có dự cảm không lành. Tôi ấn nút nghe:
" Sao em còn... "
" Anh Long... huhuhu"
Tiếng Thanh khóc nức nở khiến tôi lo lắng. Tin rằng có điềm không lành tôi vội vã hỏi:
'' Em bình tĩnh đi Thanh. Nói cho anh, em làm sao? "
Thanh đứt quãng trong điện thoại, mắt tôi mờ đi:
" Chị Linh... chị ấy... em... em lỡ đâm vào chị ấy rồi. Huhuhu"
Tôi vơ vội áo khoác chạy như bay đến bệnh viện. Còn chưa kịp lau khô tóc. Đến nơi tôi thấy Thanh đứng trước phòng cấp cứu, không ngừng run rẩy. Tôi không suy nghĩ nhiều chạy vội đến:
- Thanh. Xảy ra chuyện gì?
Thanh trông thấy tôi liền lao đến ôm lấy tôi. Người em run lên từng hồi, nước mắt cứ thế rơi hết lên người tôi. Tôi nhẹ nhàng đẩy em ra, giữ chặt em bằng hai tay:
- Nói cho anh, đã có chuyện gì xảy ra?
Thanh bình tĩnh lại. Em ngồi xuống ghế kể lại toàn bộ sự việc. Thanh đi taxi về nhà nhưng đến chỗ khuất do tài xế không quen đường nên đâm lên vỉa hè. Đúng lúc ấy Linh đang đi bộ nên cô ấy bị va vào xe, hiện giờ đang ở trong phòng cấp cứu. Tôi vuốt mái tóc bết vì nước của em ra đằng sau, lấy tay mình áp vào bàn tay lạnh lẽo của em. Tôi dịu dàng nói:
- Linh sẽ không sao. Em yên tâm đi
Lòng tôi nóng như lửa đốt. Nói không sao là nói dối, tôi chỉ muốn em bớt lo. Thanh ngước đôi mắt ngập nước nhìn tôi:
- Anh Long không trách em chứ?
Lời nói như cứa vào lòng tôi đau nhói. Tôi nhẹ nhàng nói:
- Sẽ không. Anh không trách em. Mọi thứ đều là ngoài ý muốn mà. Thanh ngoan
Thanh thở phào một hơi nép vào người tôi. Tôi xoa đầu em mắt nhìn chăm chú vào cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn
- Tới thăm tôi hay tới để ôm ấp thể hiện tình cảm
Tôi ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy Linh mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay bị băng hai chỗ. Tôi quay sang Linh:
- Cậu không sao chứ? Nghe Thanh nói cậu bị tai nạn
Linh liếc về phía sau, giọng cô ấy hơi cao lên :
- Nhờ phúc cậu, suýt nữa thì tôi bị người tình bé nhỏ của cậu đâm chết rồi
Thanh đột ngột lao đến trước mặt Linh, em khóc nức nở, quỳ hẳn xuống trước mặt Linh:
- Chị Linh em xin lỗi. Em không cố ý. Tại tài xế đi không cẩn thận. Chị bị thương có nặng lắm không?
Linh cau mày, gạt tay Thanh ra, tỏ vẻ chán ghét, khiến Thanh mất đà ngã về đằng sau. Tôi vội đỡ em, nhìn Linh:
- Thanh xin lỗi cậu rồi mà. Dù gì lỗi cũng không phải của em ấy. Em ấy nói hết với tôi rồi, là tài xế đi không cẩn thận, cậu đừng làm quá chuyện nữa được không?
Linh không nói gì nữa, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Linh nắm chặt tay, giọng hơi trầm xuống:
- Hoá ra là cô kể hết rồi. Tôi cứ tưởng cô với tôi còn có thể làm bạn. Thanh, lần sau vô tình nhìn thấy tôi mong cô tránh tôi ra trước, thị lực tôi kém không nhìn thấy cô từ xa đâu. Cảm ơn trước
Nói rồi Linh không nhìn thấy tôi một lần, cô ấy bước về phía cổng. Bây giờ tôi mới để ý hình như Linh bị thương ở chân, bước đi hơi xiêu vẹo. Tôi định chạy theo như Thanh ở bên kêu gào muốn tôi đưa về. Tôi trầm mặc dìu Thanh ra xe mặc cho Thanh kể chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro