2. Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến cổng, tay tôi đã chuẩn bị sẵn chùm chìa khoá, định mở khoá vào nhà thì phát hiện ổ khoá đã không còn từ bao giờ.

Vậy là lúc đi mua đồ tôi không khoá cửa à?...

Nhưng tôi cầm chìa thế này rồi, không bấm khoá vào thì lạ lắm?...

Vậy chỉ có trường hợp là trộm vào thôi...

Dù là trường hợp nào thì tôi cũng bị ăn đập cả. Tốt hơn hết vẫn là tự thân vận động, tự mình xử lý hiện trường trước khi "thanh tra sở" về.

Nhưng con gái chân yếu tay mềm, vẫn nên là có thứ gì đó phòng thân. Liếc mắt sang nhà hàng xóm mới vừa dỡ móng xây nhà, tôi nhanh tay thó ngay vật phẩm. Cục gạch còn mới nguyên, đỏ au, hơi ngai ngái mùi xi măng được tôi thủ sẵn.

Cả nhà tối om, duy chỉ có ánh đèn sáng phát ra từ tủ lạnh trong nhà bếp. Tôi khe khẽ đi vào, chuẩn bị úp tên kia từ đằng sau.

Tên trộm quay đầu ra, tôi tung ngay đòn đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn ôm mặt kêu đau đớn, tôi lại cho tên đó hưởng thêm quả đá sau, khiến hắn bổ nhào về đằng trước, trán đập phải cạnh tủ. Đến khi tôi chuẩn bị dùng "vật phòng thân" để cứu nguy, tên trộm hét lên:

"Đ** C** M* ĐAU V** L**  CÁI CON NÀY !"

Khoan nha...

Nghe cái kiểu nói chuyện như đấm vào bộ phận hỗ trợ bước đầu trong việc tiêu hoá thức ăn của con người như này là quen lắm nhé...

Tôi lật đật đi bật đèn phòng bếp lên. Mắt tôi từ mở to kinh ngạc, giờ chỉ híp lại đủ để nhìn người con trai đang quằn quại dưới sàn.

Trần Hoàng Gia Huy, Bọ Cạp tháng 11, cao 1m81, trai bóng rổ, sinh viên năm 2 FTU - profile cực khủng khiến chị em nào cũng phải xách váy chạy chục km lại đang chĩa ánh mắt hình viên đạn lên người tôi.

Nếu người tôi là tờ giấy, chắc giờ đã thủng lỗ chỗ vì tình thương yêu "nồng hậu" của anh trai ruột dành cho mình rồi.

Mặt nhăn như da cóc, tay trái ôm lưng, tay phải ôm má, người mặc đồ đen thùi lùi từ đầu đến chân. Nghĩ cho thành ăn trộm là phúc đức rồi, chứ như này phải cỡ trộm chó với bắt cóc.

"Mày mù à mà không thấy xe tao để ở sân? Mắt bình thường thì như hai cái radar, thế mà xe tao to như cái bánh xe bò kia cũng không nhìn ra ?"

"Ừ"

"Ừ cái đ** gì. Đau vãi thề! Tý tao mách bố mẹ"

"Tý em mách bố mẹ anh chửi em"

"Nhưng mà mày đánh tao"

"Nhưng mà anh chửi em"

"Vãi l**"

.
.
.

"Ha ha ha ha ha! Sau có về cũng phải thông báo với bố mẹ hay bảo em một tiếng chứ! Ha ha ha ha ha ha!"

Bà Vân cười lên cười xuống với đứa con trai quý hoá của bà. Thương con về nhà tối muộn mà bị ăn đập tơi bời, mẹ tôi lấy lọ cao bôi lưng hộ. Bố tôi rót chén chè xanh ra để phía anh tôi.

"Con không thích uống chè mà bố !"

"Uống đi, chát nhưng được cái uống xong vẫn đau tiếp"

"Bốôôô !"

Thằng anh tôi mặt trông xị hết ra rồi, như cái bánh đa nhúng nước. Tôi biết ý, cầm hộp dưa lưới trong tủ lạnh ra mời anh.

"Khiếp, mày tu được mấy kiếp rồi mà nay biết mời dưa thế ?"

"Không được nói em như thế !" mẹ tôi đập cái "bốp" rõ to vào lưng, anh tôi mặt lại xị ra hơn nữa.

Tôi không ngồi lại nữa, cầm túi đồ ăn vừa mua chạy lên phòng. Bụng tôi giờ réo òng ọc lên, không ăn thì sáng mai tôi chỉ còn cái xác héo mất.

Kiếp nạn cũng biết điều mà đến, mới chỉ đặt lưng lên giường, thông báo nhóm văn nghệ hiện lên to lù lù: "Lớp mình sẽ diễn lại bài đạt giải Nhất văn nghệ 20/11 vừa rồi. Đề nghị các bạn có trong đội văn nghệ 20/11 có mặt và luyện tập đầy đủ. Lịch tập lại sẽ vào chiều thứ 7 và sáng CN hàng tuần cho đến hôm bế giảng"

Trời đất ơi, cái nắng tháng 5 thiêu đốt đời trai trẻ!

Nghe thôi cũng cảm thấy da mình tự đen đi vài tông rồi. Nhưng vì là văn nghệ cuối năm, chỉ tập lại bài cũ thôi, nên chắc sẽ không quá mệt mỏi với tôi, hoặc là không.

.
.
.

"Hè này mày ra Hà Nội không ?"

Anh Huy yêu dấu của tôi mặc đúng cái quần ngắn Hawaii, thân trên hở trần, khoanh tay tựa lưng vào lề cửa hỏi tôi như kiểu thượng đế đang ban phát điều ước.

"Ai cho anh gan hổ à mà xăm hình đại bàng ngay trước ngực thế ?"

"Đại bàng cái đ** gì? Này là cánh thiên thần, mắt mày bị hỏng chức năng phân biệt à ?"

"Ừ ừ. Anh sang đây chỉ để khoe mỗi xăm mới thì lượn nhanh đi, đến giờ em đi ngủ rồi"

"Từ từ! Hè ra Hà Nội với tao đi, tao dẫn đi ăn!"

"Không ơ, sao em phải ra với anh ?"

"Bố mẹ bảo mày ra để đỡ cục nợ"

"Liên quan chỗ ?" Tôi bắt đầu thấy Trần Hoàng Gia Huy "nhổn làm" rồi đấy

"Tao không biết? Ra là ra. Khi nào mày nghỉ hè tao phóng xe về Bắc Ninh đón mày tận cửa"

"Vãi? Em còn ở đây chơi với bạn bè mà ?"

"Đừng có kêu. Tao biết lịch nghỉ hè của mày rồi. Bế giảng phát tao ra đón ở trường luôn " Nói xong ông ấy quay đít bỏ đi, đóng cửa phòng tôi cái rầm.

Tôi lầm bầm hai từ "dở hơi" trong miệng. Cha này chắc chắn có âm mưu gì đấy mới nằng nặc ép tôi ra Hà Nội. Nghĩ lại thì ra Hà Nội chơi cũng được, cũng không có gì ảnh hưởng cả. Nếu đã có việc cần tôi thì tôi phải tận hưởng đặc quyền của mình cho trót chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro