3. Văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm họp bí thư một tuần, lớp chúng tôi đang rục rịch chuẩn bị cho văn nghệ bế giảng. Nhưng ngóng chờ hơn cả có lẽ là việc công bố điểm thi cuối năm.

Trường tôi có kiểu đặc sản chẳng giống ai. Thi thì dồn 5 môn vào 1 ngày để cùng thi. Tuần thi 2 ngày cách nhau, còn lại nghỉ hết tuần. Tới lúc chấm bài giáo viên làm trong 1 nốt nhạc, nhưng khi trả điểm thì phải 2 tuần sau thi, thậm chí là cả tháng. Nhiều khi tức quá hoá giận, tôi tự đổi tên trường mình thành "Trường L" lúc nào không hay.

"Các đồng chí trật tự, có điểm thi cuối kỳ rồi đây" - Thầy Trung hoán cả lớp, vui vẻ phe phẩy bảng điểm thi. Lớp tôi đang xáo xào lên, thấy thầy cầm bảng điểm thì im bặt, tự giác ngồi im không thút thít.

Tôi cũng trở nên nghiêm túc theo. Đợt thi lần này tôi lo sợ nhất mỗi môn Toán.

Đời sinh ra Toán không đủ khắc nghiệt hay sao mà còn sinh ra tôi.

Thằng Đăng ngồi cạnh quay sang nhìn tôi cười khà khà. Con vợ biết tôi lụi bừa nửa đề, lúc nào cũng chầu chực chờ cười tôi.

"Cồn cái lười, quay mẹ mày đi"

Tôi đạp cho nó quả vào chân, con vợ vẫn không biết điều.

"Nhớ kèo dưới trung bình thì trả tiền sân đá bóng cho bố hết tháng này nhé. Em sẽ không quên ân huệ nhờ cái "mồm to" của chị Hạ Anh đâu ạ"

Tôi nói không cay là nói điêu. Hải Đăng là đứa học giỏi Toán nhất lớp tôi. Điểm vào 10 môn Toán của nó đạt điểm tối đa - là con số tôi có mơ cũng không bao giờ với tới được. Vào cấp 3, Đăng vẫn duy trì tiến độ học tập của mình, còn tôi với môn Toán thì ngày càng "bất hoà" hơn. Đến giữa kỳ 2, có vẻ giáo viên Toán đã quá tuyệt vọng với tôi nên Hải Đăng được thầy Trung gửi gắm số phận "gia sư" để giúp tôi tiến bộ hơn.

Bạn dạy nhanh, với châm ngôn "áp dụng công thức là ra" giúp tôi ngộ nhận nhiều điều. Rằng trên đời, điều gì cũng sẽ có công thức của nó, phải có kinh nghiệm nếm trải thì ta mới vượt qua, mới có quả ngọt cho mình.

Với tôi, cả trong cuộc sống lẫn Toán cũng thế, công thức là cái mả gì tôi không biết, kệ để cho đời trôi dạt đi, kiểu gì cũng về bờ.

Sau 2 tháng nỗ lực dạy bằng cả tấm lòng của Hải Đăng, kết quả là tôi vẫn không có chữ mẹ gì trong đầu. Hôm trước thi, "gia sư" với ánh mắt quyết liệt nhìn tôi, hai tay nắm chắc vai tôi dõng dạc hỏi:

"Mày làm được đúng không ?"

"Ừm"

"Trên trung bình được đúng không ?"

"Chắc chắn". Nói câu này tôi thấy hổ thẹn vô cùng, không dám nhìn vào mắt thằng bạn.

"Mày nói kiểu gì hời hợt thế ? Công sức tao bỏ ra dạy mày mấy tháng trời để mày đổ đi như không đấy à ?"

Trời ơi, sao con chó này có thể nói với tôi cái giọng tâm huyết như kiểu anh em chí cốt vào sinh ra tử với nhau vậy?

"Trên trung bình chắc chắn, dưới trung bình bố bao mày tiền sân đá bóng tháng này" Tôi nói với giọng bộ chắc nịch, nhưng kiến thức trong đầu tôi nhũn nát từ đời nào không biết rồi.

Và rồi cũng đến thực tại là ngày hôm nay. Tôi bắt đầu suy tính số tiền tiêu vặt mình phải nhịn tháng này. Nước mắt sắp rơi vì tiền sau đợt này không còn đồng nào, thì thầy Trung tới như một vị cứu tinh.

"Ô này, Hạ Anh tiến bộ hơn rồi nhé. Toán được hẳn 7 điểm rồi"

Tôi và Hải Đăng cùng trố tròn mắt ra vì bất ngờ. Plot twist giây cuối với cái kết viên mãn như này khiến tôi không thể nào hài lòng hơn.

"Ơ thầy ơi, điểm này lệch ạ? Hay thầy phúc khảo lại điểm cho bạn đi thầy, em thấy điểm này vượt quá năng lực của bạn rồi"

Con chó hôm nay rất ngứa mồm nhé. Tôi cấu víu nó kéo nó ngồi xuống, nhưng "cây ngay chết đứng chứ không chết cong", đến khi thầy Trung bảo có thưởng cho cả hai đứa đợt này, nó mới chịu ngồi xuống ghế.

.
.
.

"Nhưng mà tao cũng thấy điểm 7 thần kỳ thật đấy Hanh ạ" - Phương Nghi vừa nói vừa nhai bánh tráng mà tôi mang tới. Giờ thì đến cả bạn thân cũng nghi ngờ năng lực tiến hoá điểm Toán của tôi.

"Nói thật tao cũng đếch tin được mày ạ. Thôi thì lộc ban phước hưởng thì mình nhận thôi chứ sao" - Tôi nhún vai, chấp nhận số phúc của mình.

"Chiều nay mày phải đi tập văn nghệ đúng không?"

"Ờ. Nắng vãi, mong tập nhanh để tao còn về chứ mệt không chịu nổi"

Phương Nghi cười rồi tiếp tục nhai bánh tráng. Con bé trông rất vui sướng và hạnh phúc với cái chân què quặt vì ngã cầu thang tuần trước của mình - nhờ đó mà nó được miễn tập văn nghệ cho bế giảng đợt này. Hôm nó ngã cầu thang, bố với mẹ nó lo sốt sắng cho nó lên, vậy mà nó vẫn hồn nhiên nằm giường bệnh voice cho tôi tiếng nhai bánh asmr.

"Chiều đi tập đi, tao ngồi dưới sân cổ vũ cho mày"

Tôi chẳng lấy làm lạ gì về cái lời tầm xàm của nó. Bình thường lành lặn mà phải lết ra khỏi nhà đã như cực hình với nó rồi, nói gì tới việc nó phải ngồi cả tiếng giữa sân trường oi bức để xem tôi múa.

Nhưng có vẻ tôi đánh giá hơi thấp ý chí năng lực của người "không bình thường" thì phải.

Phương Nghi tới xem bọn tôi tập văn nghệ thật. Nó ngồi ghế đá gần với sân khấu nhất, chiếc nạng to được gác cạnh ghế, tay con bé cầm cốc trà thái 1 lít to tổ chảng. Cứ thế con bé ngồi im thin thít suốt cả buổi văn nghệ, nhưng vấn đề là nó không nhìn lớp mà lại nhìn về phía sân bóng rổ mới lạ.

Tất cả những điều bất thường trong hôm nay khiến tôi nghi ngờ về Phương Nghi hơn bao giờ hết. Lúc nó còn đang chìm đắm trong trái bóng rổ được chuyền qua chuyền lại kia, tôi từ đằng sau đi tới, đập vai một cái bộp.

"Đ** c** m* thằng l** nào đấy ?" - người nó giật thót lên làm tôi cười một tràng rõ to.

"Sân bóng rổ nay có anh Cha Eun Woo của mày à mà chăm chú thế ?"

"Ừm, anh ấy đang chạy kia kìa"

Mắt tôi láo liên quanh sân bóng rổ. Thằng nào chả đang chạy, có thấy anh Cha Eun Woo đẹp trai cao to nào đang chạy đâu ?

Bỗng lúc này, nắng gắt lên, chiếu xuống thẳng mắt tôi. Đến khi lờ mờ mở mắt ra, tôi lại được nhìn thấy cậu ấy - toả sáng lấp lánh giữa những giọt nắng hạ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro