#11.Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Doyoung cũng mủi lòng
"Được rồi đừng lèo nhèo nữa mà, tôi tha thứ cho cậu mà"
"Thật sao, cậu nói thật chứ"
Doyoung gật đầu, cười tươi. Có lẽ nụ cười này khiến Ruto mãi chẳng ngừng lưu luyến con người này. Cậu dặn lòng phải đối xử với Doyoung thật tốt để cậu không bao giờ phải chịu thiệt thòi
"Dậy đi thỏ con tôi đưa cậu ra ngoài ăn sáng. Dạo này cậu không chịu sang ăn, má tớ cứ hỏi han suốt thôi"
Cả hai cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng rửa mặt rồi ra đại sảnh ăn sáng. Quản gia thấy Doyoung thì mừng lắm, gọi liền cho phu nhân Watanabe.
"Ôi trời cả tháng trời nay con ở đâu mà không sang nhà bác ăn cơm vậy"
"Dạ con bận chút việc ạ"
"Chứ không phải do thằng dời đánh nhà bác làm gì con hả"
"Dạ..."
"Má,con đói"
Nhưng phu nhân nào quan tâm đến Haruto. Bà chỉ chăm chăm xem Doyoung của bà có gầy đi không, mắt có quầng thâm mắt không.
"Chậc...chậc...chậc sao con sụt kí thế này. Má của con đâu hết mất rồi."
Doyoung thấy vậy cười tít mắt. Cậu chẳng ngờ rằng ngay bên cạnh cũng có kẻ đang cười nhưng là hạnh phúc vì cậu.
Sáng hôm đấy, cả hai đều được nghỉ nên Ruto liền kéo cậu đi ăn đi chơi. Cậu biết Doyoung không thích những nơi xa hoa nên cậu kéo thỏ con đến những quán đường phố. Cả hai dành cả ngày ở bên nhau.Hai người đến công viên giải trí, cùng đi mua sắm .Giờ đây từng góc phố đã lưu lại tiếng cười của cả hai.
Đến trung tâm mua sắm, hai người gặp lại người quen. Hay có lẽ chỉ quen với Haruto mà thôi. Đó là cô gái hôm ấy ở quán bar.
"Gặp lại nhau rồi"
Quả nhiên gặp lại Ruto, ả ta mừng rỡ ra mặt, ngay lập tức sáp vào cậu trai trước mặt mà nũng nịu
"Gặp lại tôi cậu không mừng sao"
"Không"
"Sao lại không vui chứ"
Mặt Doyoung lúc này đã ỉu xìu mất rồi, tất nhiên là giận dỗi thấy rõ. Còn Ruto nãy giờ chỉ chú ý đến nhất cử nhất động của thỏ con nên loay hoay không biết làm sao hết.
"Em trai cậu đây sao đáng yêu ghê"
Ả ta véo nhẹ mặt của Doyoung rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Haruto thấy vậy hành động của ả ta chẳng khác nào làm dơ bẩn thỏ con của cậu. Chẳng chần chừ, cậu bèn hôn vào bên má của Doyoung mà ả ta vừa véo. Không chỉ mình ả ta bất ngờ mà ngay chính Doyoung cũng phải giật mình vì hành động này của cậu bạn.
"Vậy cậu ta là gì của cậu" ả ta nói bằng một chất giọng đầy tức tối
"Watanabe Doyoung"
"Biến đi trước khi tôi cáu"
Ả ta thấy có vẻ không làm gì được bèn tức tối bỏ đi
"Gì mà Watanabe Doyoung chứ, tôi đâu phải bình phong của cậu"
"Cậu định nghĩa chính thất là bình phong sao"
"Hả...hả"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro