#10: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng lấp ló chiếu xiên vào ô cửa sổ, nơi hai con người lớn bé đang say ngủ. Haruto lúc này đã thức dậy trước, cậu mơ hồ về những chuyện tối qua. Có vẻ cậu say, rất say và...DOYOUNG.Doyoung đang nằm cạnh cậu. Cậu ấy xinh quá. Haruto nhẹ nhàng chạm lên cặp má bánh bao của cậu, cặp môi chu chu lên trông thật sự đáng yêu quá đi mất. Tại sao cậu lại từng không ưa con thỏ đáng yêu này chứ.
"Mấy giờ rồi?" Doyoung thức giấc, mắt nhắm mắt mở dò tìm đồng hồ, tóc thì xù xù. Ruto phì cười trước cậu bạn của mình. Nhưng ngay khi thấy
Haruto đã thức dậy, Doyoung liền lập tức trở nên lạnh tanh. Mặc dù vốn là người rất lạnh lùng nhưng đứng trước khuôn mặt không chút cảm xúc của thỏ con Haruto lại có chút sợ.
"Mới sớm mà cậu muốn ngủ thêm xíu không"
"Không cần đâu"
Ánh mắt Ruto trở nên thất vọng thấy rõ, nhưng cậu không phải kiểu người ai thích từ chối là từ chối. Cậu bèn kéo thỏ con của cậu xuống giường, ôm ghì lấy cậu mặc cho cậu phản kháng. Nhưng vốn cao hơn cậu cả cái đầu đã thế lại khỏe hơn búp bê giấy rất nhiều nên Doyoung giờ đây chẳng khác nào thỏ sa vào hang sói cả. Cậu tránh ánh mắt của Haruto. Ruto thấy vậy bèn nhẹ nhàng kéo mặt thỏ con đối diện với mặt mình
"Cậu có thể nói với tôi tại sao chúng ta lại thành ra như này, được chứ?"
Cậu im lặng một hồi lâu, còn Ruto vẫn kiếm nhẫn chờ đợi.
"Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện rồi"
Ruto bỗng chột dạ, thì ra cậu đã nghe thấy những điều dấu kín.
"Tôi xin lỗi"
"Không sao đâ..."
"Không, tôi nhận ra rồi. Cậu với tôi rất quan trọng, tôi nhận ra muộn mất rồi, thật lòng xin lỗi cậu"
Haruto vừa nói vừa ra sức rúc vào lòng thỏ con của mình. Hành động này của cậu khiến Doyoung bất ngờ.
"Từ lúc Doyoungie coi tôi là người xa lạ, tôi không thể nào tập trung làm mọi việc được. Đi đâu làm gì cậu cũng đều choán hết tâm trí tôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra tôi thật sự sợ cuộc sống không có cậu. Tôi không nghe thấy tiếng cậu, không ai hỏi thăm tôi, không ai tôi muốn đi học về cùng ngoài cậu cả. Tôi cũng chỉ muốn làm mọi thứ cùng cậu thôi."
Và cũng là lần đầu tiên Ruto chịu nói với ai nhiều đến vậy, hôm nay cậu đưa Doyoung hết từ bất ngờ này đến bây ngờ khác .
"Cậu tha thứ cho tôi chứ"
Ruto ngước đôi mắt cún con lên khẩn nài cậu.
"Tôi không biết nữa "
"Không chịu đâu tha lỗi đi mà , tôi không thể mất cậu lần hai được nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro