#9:Đảo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếng rung của điện thoại)
Doyoung nhìn vào số máy, rồi tắt đi
(Tiếng chuông lại vang lên lần nữa...lần nữa...lần nữa)
Vì có chút hoảng sợ vì Ruto chưa từng gọi cho cậu nhiều đến vậy. Cậu bèn nhấc máy. Đầu dây bên kia là tiếng mèo con:
"Cậu ở đâu...hức... Kim Doyoung "
Cậu vẫn im lặng
"Cậu đến đón tôi đi...hức...tôi nhớ cậu...nhớ đến phát điên rồi"
"Cậu đang ở đâu ?"
"Hức...bé con quan tâm tôi kìa...hức...cậu ở đâu hả Kim Doyoung mau đến đây...hức"
"Nói tôi xem cậu đang ở đâu"
"Nơi nào đó...hức...nhiều đèn...hức...hộp đêm...hức...gì đó"
Doyoung giật mình, nếu là hộp đêm của giới nhà giàu thì chỉ có hộp đêm Night&Light thôi. Nhưng thứ quan trọng bây giờ là đến rước cậu ta về đã. Doyoung liền cúp mây trước, phóng vội xuống nhà gọi vội một chiếc taxi. Nhưng lạ thay tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cậu bắt máy, và đột nhiên có tiếng mắng vọng vào ống loa:
"Ai cho cậu dập máy hả đồ xấu xa...hức...xấu...xa"
"Tôi đang đến đón cậu rồi"
"Nhanh đi...hức...nhá...nhớ cậu lắm"
Định bụng tắt máy lần nữa thì tiếng mèo con từ ai kia lại vọng lên
"Đừng...giập...máy mà...tôi muốn...hức nghe...giọng cậu"
Doyoung hoàn toàn sốc đến mức im lặng.
"Nói đi...mà...hức"
"Cậu muốn tôi nói gì"
"Ha...giọng thỏ con...đáng yêu..."
Bởi quán bar chỉ cách nhà có 10 phút đi xe nên thoáng cái đã tới nơi. Nhờ tài xế chờ mình, cậu lập tức phóng đi tìm kẻ kia. Cũng chẳng mất công lắm khi thấy quý tử nhà họ Watanabe ngồi bó gối ở vỉa hè, mồm vẫn huyên thuyền vào điện thoại. Doyoung tiến lại gần.
"Tôi đến rồi"
Ruto ngước mắt lên. Đôi mắt ấy bừng sáng khi thấy cậu. Ruto nhoẻn một nụ cười ngờ nghệch rồi ôm chân Doyoung đến chặt cứng.
"Cậu...hức...đến vì...hức...tôi sao"
"Về thôi muộn rồi"
"Cậu dìu tôi cơ"
Bất lực tòng tâm, cậu đành phải chiều ý Ruto, một tay khoác tay cậu lên vai rồi dìu cậu về phía xe. Ruto thấy vậy thì sung sướng tận hưởng. Về đến dinh thự Watanabe, người làm đã nhận ra ngay cậu và cậu chủ nhà mình bèn nhanh chóng mở cổng. Vốn chỉ định giao phó cho họ rồi về nhưng ai dè Ruto lại cứng đầu đến vậy, chỉ cho mình Doyoung được phép động vào ng mình thôi, tất cả tay người hầu khác đều bị cậu hất ra không thương tiếc.
Đặt được cậu ta lên giường cũng là lúc lưng Doyoung sắp gãy. Nhưng tất cả chỉ là mở đầu cho chuỗi kinh hoàng đêm đó khi Ruto hết mửa rồi lại khóc lóc gọi Doyoung là đồ tồi, đồ đáng ghét. Rồi đến lúc ngủ cậu cũng không chịu ngủ luôn bởi không thấy mùi Doyoung cậu lại gào loạn lên. Nên chiến dịch kẻ giường kẻ sofa của cậu phá sản hoàn toàn. Giờ đây cậu phải nằm im re cho kẻ cao m85 ôm chặt cứng lấy mình mà chẳng phản kháng nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro