#8: Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông bỏ, dẫu đau đớn thật đấy, nhưng làm gì có ai đủ sức để chạy theo một người nào đó mãi mãi. Làm gì có ai ôm xương rồng đến rỉ máu mà không tuôn lệ. Đúng vậy, buông thôi. Doyoung buông Haruto thôi.
Dường như Haruto cũng nhận ra sự thay đổi nơi "cậu bạn" của mình. Bởi giờ đây mỗi sớm mai chẳng có tin nhắn chào buổi sáng, giữa ngày không còn những chiếc bánh ngọt xếp ngay ngắn trên bàn nữa. Đông về lại chẳng còn khăn ấm kèm với tờ ghi chú hỏi thăm hình chú gấu xinh xắn nữa. Và những tin nhắn đã chẳng còn lời hồi đáp, chiếc giường đã chẳng còn Kim Doyoung nữa.
Ban đầu Haruto cũng chỉ nghĩ đơn thuần cậu ta gặp chuyện cỏn con gì đấy rồi lăn ra dỗi mà thôi. Và dĩ nhiên với bản tính của một kẻ lạnh lùng, sắt đá như Haruto thì làm gì có chuyện đi dỗ ngon ngọt người mình chẳng ưa. Nhưng một khoảng thời gian sau, khi Doyoung vẫn liên tục tránh mặt Ruto, thậm chí còn từ chối lời mời đi ăn của cậu, điều chưa từng có nơi Doyoung thì Ruto lại thoáng có cảm giác. Cậu nhận ra một khoảng trống lạ lẫm dần được hình thành nơi trái tim. Cậu nhớ Doyoung rồi. Chưa từng cảm nhận điều gì như này nên Haruto ra sức phủ định thứ ngu xuẩn dần xuất hiện trong cậu này. Cậu ra sức tìm đủ mọi cách để quên đi Doyoung. Cậu vùi đầu vào sách vở, ra sức làm thật nhiều thứ để ngăn bản thân suy nghĩ mông lung.
Thậm chí, cậu đã tìm đến những hộp đêm. Nơi mà những ánh đèn lập lòe khiến tâm tưởng con người ta hòa vào vô mộng. Thứ nước cồn nóng hòa cùng với cuống họng làm đắng cả một khoảng trống lòng người. Vũ nữ vẫn nhảy, nhạc vẫn vang lên nhưng trái tim lại tưởng chừng như chẳng còn nhịp đập nữa. Một nàng vũ nữ tiến dần đến, ả ăn mặc nóng bỏng đến lộ liễu, tiến gần đến cậu trai cực phẩm nơi góc bàn.
"Hân hạnh mời cậu một ly"
Vì đã ngà say nên Ruto cũng chẳng nói gì, được cơ cô ta lấn tới nắm lấy tay Haruto, thì thầm vào tai cậu:
"Một đêm không"
Tất nhiên cực phẩm như vậy nào có thể bỏ qua, ả ta kéo Ruto vào một nụ hôn sâu. Vì tác động của rượu, cậu đáp lại ả ta nhưng trong đầu cậu chỉ toàn Doyoung. Chưa kịp mừng vội thì Haruto đã ẩn ả ta ra một cách mạnh bạo rồi nhìn ả bằng con mắt căm phẫn. Cậu với tay lấy trai nước ở bên súc miệng và nhổ đi một cách không thương tiếc. Ả ta thấy cậu vậy thì sợ hãi nằm im thít dưới nền bar lạnh cóng. Haruto loạng choạng bước ra khỏi quán bar, tay bấm nút vào một số có tên Kim Doyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro