#7.Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Doyoung đã yêu đơn phương Haruto, có lẽ từ rất lâu rồi. Cậu thích sự lạnh lùng ấy, cậu nhớ từng câu nói ít ỏi cũng như từng lúc cậu nhìn mình và lắng nghe câu chuyện của cậu bằng ánh mắt đen sâu thẳm ấy. Nhưng đâu vì vậy mà thời gian bỏ quên hai người, họ vẫn dần phải lớn lên. Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành và dự định cùng nhau bước vào trường cấp 3 Seoul.
Quả thật nằm ngoài dự tính của Ruto khi ba cậu cho cậu đi học sớm hơn so với dự tính. Nhưng vốn dĩ sống trong một gia đình với đầy cạm bẫy, giả dối của chốn thương trường thì sao cậu có thể vẫn giữ được sự ngây thơ. Cậu hiểu mọi kế hoạch của ba mình đều có mục đích, và thường mục đích ấy, lại là dành cho công ty thay vì gia đình.
Thực lòng mà nói, Ruto là một cậu bé không những thiếu vắng tình thương từ nhỏ mà cậu còn bị tổn thương tâm lý vì những hành động bộc phát từ người cha của mình nữa. Vậy nên có thể nói, Doyoung tiến đến cuộc đời cậu như ánh nắng đầu hạ, vừa ấm áp, lại vẫn còn vương chút lạnh cuối xuân. Nhưng bản thân Ruto vẫn chưa nhận ra rằng Doyoung quan trọng với mình đến nhường nào.
Và cậu chính thức để mất Kim Doyoung.
Đó là vào ngày đông lạnh buốt, khi mà cả hai đều đã trải qua phân nửa học kì khó nhằn của mình. Ruto vốn tốt khoa học nên chọn ban tự nhiên, còn Doyoung lại chọn ban xã hội vì niềm đam mê bất tận dành cho ngành báo chí. Hai người tuy học hai ban đối lập, hai tòa ngược nhau nhưng Doyoung vẫn luôn cố tìm Ruto để nói chuyện. Doyoung thậm chí luôn tìm cách để gặp Ruto một cách vô tình. Và lần này cũng chỉ là vô tình...
"Cậu ta như một cái đuôi thừa thãi vậy, luôn bám theo tôi. Từ xưa rồi"
" Sao không cho cút luôn đi"
"Muốn lắm nhưng còn dùng được vào nhiều việc"
"Vậy cậu chưa một lần quan tâm đến cậu ta"
"Thứ rác rưởi thì đâu ai để ý"
Thì ra là vậy. Từ khi bước vào ngôi trường cấp 3 này, Ruto đã chứng minh mình không phải là kẻ tầm thường kể cả về xuất thân lẫn học lực. Cậu ta luôn đứng đầu bảng, chẳng khó hiểu khi xung quanh Ruto toàn những kẻ quyền lực, con của giới thượng lưu. Có lẽ vì vậy mà Kim Doyoung giờ đây trở nên thật thừa thãi. Nhưng chính Doyoung cũng không thể ngờ sao Ruto lại ghét mình đến vậy. Trái tim Doyoung như vỡ vụn, nước mắt cậu giàn giụa, mọi lòng tin cậu dành cho Ruto không còn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để buông bỏ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro