#6: Lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Kim Doyoung thức dậy đột ngột như cảm thấy luồng điện xẹt qua. Liệu có phải bởi những suy nghĩ bóng gió của ông Watanabe thực sự ảnh hưởng tới cậu. Mặc dù đã 10 tuổi nhưng vì được ông bà Kim chăm kĩ nên trộm bụ cậu vẫn non nớt về cuộc sống lắm. Nhưng bù lại cậu vô cùng hiểu chuyện. Có lẽ vì lý do ấy mà cậu sẵn sàng làm bạn với Watanabe Haruto dù cậu lạnh như tảng băng.
Câu chuyện về tình bạn này vẫn dần dà tiếp tục, cậu thì vẫn tiếp tục coi phòng Ruto là chốn nghỉ chân sau giờ học, vẫn cùng nhau nói chuyện, có thể là chỉ là một mình cậu nói nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Còn ông bà Watanabe thì sao nhỉ? Khỏi phải nói, họ rất vui vì con trai mình có một đứa bạn như Doyoung. Cậu bé này vừa ngoan ngoãn, lễ phép, lại vừa học tốt vì vốn xuất phát từ gia đình Y danh giá. Và có lẽ với ông Watanabe cậu bé này sẽ còn có nhiều lợi ích hơn nữa. Vì sự yêu chiều đến từ ông bà Watanabe, sẽ chẳng lạ nếu thấy Kim Doyoung được ngồi ăn chung bàn với họ, thậm chí cậu vô cùng vui vẻ kể những câu chuyện hay ho về cuộc sống của mình, và tất nhiên là cả những câu chuyện về trường học nữa.
Điều này càng thôi thúc Haruto xin ba cho mình được đi học ở trường. Có lẽ có thể nói người duy nhất khiến cậu kiêng nể trên đời này chính là ông Watanabe, bởi ông là một người vô cùng tài hoa, ông đã đi lên từ hai bàn tay trắng, biến sự nghiệp thành cơ ngơi lộng lẫy như hiện tại. Cậu vẫn lặng lẽ chờ thời cơ...
Cho đến một buổi tối nọ, Ruto đã thu hết can đảm của mình, tất nhiên là phải có Doyoung ở bên cạnh, để xin cha mình cho phép đi học ở trường. Phu nhân hoàn toàn bất ngờ với lời đề nghị vô cùng lạ lùng từ đứa con trai. Vốn dĩ con trai bà có thích có bạn bè đâu, Doyoung thì suốt ngày để thằng bé độc thoại một mình, vậy mà bây giờ đây lại xin đi học. Ông Watanabe thì khác, tất nhiên con trai ông ông phải hiểu chứ. Ông bình tĩnh hỏi lại :
"Tại sao?"
"14 tuổi rồi đâu còn là tuổi nhỏ"
"Con muốn vào trường nào?"
"Cùng cậu ta"
Rồi cậu lấy tay chỉ vào Doyoung đang ngồi chố mắt, bất ngờ không ngậm được miệng vì câu nói ngắn gọn nhưng nhiều ý hiểu của cậu bạn kiệm lời này.
Đêm hôm ấy, có hai người mất ngủ.
Một kẻ không thể vào giấc vì đã lợi dụng thành công "người bạn" của mình. Cậu biết Kim Doyoung thuộc hàng gia đình vô cùng trí thức. Ông bà Kim đều là những thầy thuốc vô cùng tài giỏi và y đức, họ đều là những danh y được kính mến vô cùng. Vậy nên bên cạnh Doyoung ắt hẳn sẽ có những mối quan hệ tiềm năng .
Còn bên căn nhà đối diện lại có 1 chàng trai thao thức vì một người.
Đúng vậy, Kim Doyoung đã thích Watanabe Haruto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro