#5: Tớ muốn học ở trường đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe "bạn mình" nói vậy hai mặt Doyoung đỏ lựng, nói ra thì cậu rất bất ngờ. Lắp bắp hỏi lại Haruto :
"Hả..cậu nói gì cơ"
"Muốn học ở trường đấy"
"Cậu muốn học cùng mình sao?"
Haruto im lặng. Lúc này Doyoung lại vui hơn bao giờ hết, cậu mừng thầm vì nghĩ rằng cuối cùng Haruto cũng chấp nhận cậu.
Nhưng có vẻ suy nghĩ của Haruto lại có vẻ không như vậy, cậu vẫn không ưa Doyoung, nhưng nhớ lại tối hôm đó cha Ruto có nói với cậu một câu khiến cậu nhớ mãi:
"Con chịu làm bạn với cậu bé đó ta sẽ suy sét những mong ước của con"
Với cậu, Doyoung chỉ là công cụ để cậu đạt được những mong muốn tiếp theo của cậu. Giờ đây ba cậu đang khát cầu ở nơi cậu - kẻ sẽ kế thừa cho WT không chỉ là tri thức mà còn là mối quan hệ rộng rãi nữa. Giới nhà giàu mà, ai chẳng thích những kẻ ngang cơ máu mặt ngang mình và ông Watanabe nhìn thấy tiềm năng nơi Kim Doyoung . Nhưng lúc này đây cậu sao hiểu được những khát vọng to lớn kia của cha, cậu chỉ biết bản thân có những nguyện vọng phải được đáp ứng và Kim Doyoung sẽ là đối tượng hoàn hảo.
Chỉ có Doyoung ngây thơ chẳng biết gì về âm mưu của cậu bạn nên ra sức nhiệt huyết, kể với bạn mọi câu chuyện ở trường. Cố gắng giao tiếp với bạn thật nhiều dù cho có là từ một phía đi chăng nữa. Cậu luôn tin rằng Haruto sẽ thay đổi tính cách và dần dần vui vẻ hơn.
Ghét bỏ nào đâu che dấu được. Ruto cảm thấy khó chịu việc cậu bé nhà bên liên tục gõ cánh cửa gỗ phòng cậu rồi ngồi lọt thỏm lên chiếc giường thơm tho sạch coong của mình mặc dù mới đi học về còn rất nhiều bụi bẩn. Nhưng vì những câu chuyện nơi trường học, cậu ráng nhịn. Chính những câu chuyện ấy nuôi dưỡng tình yêu dành cho trốn trường học ấy, trẻ con mà, bản chất tò mò vẫn là không thể dấu giếm.
Haruto nhờ những câu chuyện ấy mà  đã củng cố cho mình niềm tin vững chắc rằng bản thân sẽ xin ngài Watanabe cho đi học. Bữa cơm ấy diễn ra :
"Ba, con muốn đến trường"
Tiếng nói ít ỏi của đứa con trai làm ông Watanabe không khỏi ngạc nhiên. Ông nhướn cao mày rồi hỏi:
"Lý do"
"Con muốn đến trường cùng Doyoung"
"Ta sẽ suy sét"
Đêm ấy trong thư phòng của mình ông Watanabe không ngừng nhếch mép cười, có lẽ chăng một kế hoạch nào đấy đã thành công ư... Ông đưa tay cầm lên bức ảnh nhỏ. Bức ảnh của Doyoung, ông nhìn bức ảnh có hình cậu bé nhỏ mắt nâu lanh lợi đang cười rất tươi ấy rồi khẽ lên tiếng :
"Thật không ngoài dự đoán rất tiềm năng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro