#4. Chấp nhận - giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau... Căn phòng Ruto lại có tiếng gõ cửa. Cậu cảm thấy lạ vì các gia nhân đều biết cậu không thích bị làm phiền mà giờ này đâu đã đến giờ ăn cơm. Trong đầu cậu đang có hàng trăm suy nghĩ bỗng có một giọng nói vang lên
"Ruto, Ruto mình đến chơi này"
Cậu nghe quen quen mà ai dám gọi cậu là Ruto chứ. Hỗn xược. Dù vậy cậu vẫn mở cửa. Ngạc nhiên sao vẫn là cậu bé tóc nâu tên gì ta Do Do gì đó đến. Ruto rất muốn ủn cậu ta ra và đuổi cậu ta biến đi nhưng cậu thấy lạ một chút. Cậu nhớ cậu đã đuổi cậu bé này vào ngày hôm qua cơ mà, sao hôm nay lại dám vác mặt đến đây. Tức tối pha lẫn tò mò nhưng đột nhiên Doyoung lại lên tiếng:
" Chào cậu tớ Doyoung nè! Tớ sang chơi với cậu á"
"Hừ"
"Cậu đừng hòng đuổi tui đi nha"
"Tại sao" Haruto trả lời lại bằng giọng nhát gừng lạnh băng
"Vì tớ muốn làm bạn với cậu"
Đôi mắt Doyoung sáng bừng như nắng đầu hạ khiến cho ai kia dịu đôi mắt của mình lại
Ngữ điệu lạnh lùng vẫn không thay đổi nhưng cánh cửa gỗ ấy không đóng sầm lại mà mở để đó
Doyoung lon ton chui vào, giờ mới để ý trên tay cậu có vài thứ lặt vặt
Vừa vào Doyoung đã nhanh nhảu :
"Tớ mang vài đồ ăn ngon cho cậu" rồi nhanh tay đặt chúng lên chiếc bàn học đen gọn gàng đến từng chi tiết của cậu. Ruto thấy trên bàn mình nào là kẹo dẻo, nào là bánh quy,... Những thứ không dành cho giới thượng lưu thì im lặng. Cậu muốn hất tất cả đống đó vào sọt rác kế bên nhưng trở lại vào ngày hôm qua khi cả nhà Watanabe ngồi ăn với nhau, mẹ cậu đã mắng cậu vì hành vi hôm ấy tình cờ bố cậu cũng nghe được. Và sau đó là một sác lệnh mới được đưa ra. "RUTO WATANABE SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĐUỔI KIM DOYOUNG ĐI"
Nên giờ đây cho Doyoung vào phòng chỉ là do bố mẹ thôi. Cậu chịu đựng tất cả với mong muốn làm bố mẹ vui mà thôi
Nhưng Doyoung ngây thơ nào hiểu được, cậu chỉ nghĩ Ruto đã thực sự bị cảm hóa bởi mình. Thấy vậy Doyoung mừng lắm thầm nghĩ :
"Cậu ấy đâu lạnh lùng đến vậy nhỉ"
Rồi Doyoung ngồi phóc lên giường của Ruto hai chân khoanh lại còn để cậu bạn ngồi ở bàn học. Cậu ngạc nhiên không biết Ruto học trường nào nhỉ? Cậu quay sang nhỏ nhẹ hỏi cậu bạn :
"Ruto học trường nào vậy."
"Nhà"
"Nhà không phải là trường học mà"
"Tôi học tại gia"
"Nghĩa là cậu không đến trường ấy hả"
"Ba không cho"
"Vậy tớ sẽ kể cho cậu thật nhiều câu chuyện về trường của tớ nhé"
Rồi Doyoung bô lô ba la kể về những ngày mình được đến trường vui cỡ nào. Cậu được học đủ loại môn từ tự nhiên, nghệ thuật, được chơi với các bạn vô cùng vui vẻ
Dù vốn chẳng ưa gì Doyoung nhưng quả thật mà nói câu chuyện của cậu thu hút Ruto lắm. Toàn những thứ cậu bé 9 tuổi chưa từng trải qua. Cậu không có bạn bè, luôn trải mình với sự cô đơn nên nào có thể thấu hiểu những thứ xa vời như vậy.
Cậu nhìn Doyoung chăm chú như nuốt từng câu chuyện của "cậu bạn" vào bụng. Doyoung thấy bạn nhìn mình chăm chú vậy thì khoái chí lắm, kể liên tục không ngừng nghỉ.
Rồi cậu bạn lạnh lùng đã cắt ngang câu chuyện của cậu bằng câu nói:
"Đi học vui vậy sao"
Doyoung thấy vậy nhanh nhảu đáp lại :
"Thật sự cực kì vui luôn ấy chớ. Cậu cũng muốn được đi học lắm phải không?"
"Cậu học trường nào?"
"Mình học trường tiểu học Seoul"
"Mình sẽ xin ba theo học tại đó"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro