#3: Chiều đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thành thật xin lỗi cậu bé, tôi không nghĩ cậu chủ lại phản ứng mạnh đến như vậy, phải rồi hôm nay là ngày đấy"
Nhìn quản gia đánh một hơi dài thượt Doyoung ngơ ngác, mặt đầy nét khó hiểu:
"Ngày đấy ạ?"
Ngập ngừng một lúc, quản gia mới lên tiếng:
"Như cậu cũng thấy đấy, dòng họ Watanabe là một dòng họ vô cùng quyền uy. Họ nằm trong "tứ đại" của Nhật mà cậu. Nhưng đâu ai biết giàu có đâu mua được hạnh phúc, bình yên"
Ngập ngừng như dấu sự ngẹn ngào, ông tiếp tục bằng giọng chậm rãi:
"Khi bé cậu chủ rất tình cảm và quấn người, cậu ấy đáng yêu lắm, ờm mặc dù vẫn ít nói như vậy nhưng hay cười hơn. Chủ yếu khi ấy cậu ấy sống với gia nhân chúng tôi nên chúng tôi biết. Nhưng phu nhân và ông chủ, vì lúc ấy công ty đang trong giai đoạn khủng hoảng, nên họ vô cùng áp lực, mọi tội lỗi trên đời đều đổ lên đầu cậu chủ hết, cậu ấy hay bị đánh chỉ vì khoe một bức tranh, bị mắng té tát vì lỡ quẹt nhiều mứt dâu. Dần dà cậu ấy chẳng còn muốn làm bạn với ai nữa, chỉ dần chui mình trong căn phòng nhỏ ấy, thậm chí cậu ấy còn nổi khùng với chính ba mẹ mình nữa. Ông chủ nào có quan tâm, còn bà chủ xót cậu ấy lắm nhưng cũng không làm gì được."
Sau một hơi dài kể chuyện ông nhìn cậu nhóc trước mặt với đôi mắt khẩn thiết :
" Tôi biết sẽ thật thất lễ và đòi hỏi nhưng tôi mong cậu hãy thật kiên trì với cậu chủ nhé, tôi tin cậu có thể làm cho cậu chủ trở về như trước. Hoặc không cũng được miễn là cậu chơi với cậu chủ, phận già này chẳng mong gì hơn."
Doyoung bèn nhanh nhảu lên tiếng :
"Chắc chắn cháu sẽ làm bạn với Ruto mà ông"
"Cậu nói thật sao" đôi mắt già nua cong lên theo nét cười
Doyoung gật đầu chắc rụi, nghiêm trang đến mức tưởng chừng giữa hai người là khế ước sống còn.
Hai người đâu biết, ở tầng hai tòa nhà mọi diễn biến đã được thu vào tầm mắt của Haruto. Cậu nhìn hai người với ánh mắt lạnh tựa hồ băng giá.
Cậu quen rồi, quen nhốt mình trong căn phòng đen như mực này rồi, quen một mình đến nỗi trông cậu ai cũng bảo trưởng thành hơn so với tuổi. Cậu thường xuyên nhốt mình trong căn phòng tối tăm, xung quanh phủ màu xám, ngay cả rèm tường cũng xám xịt. Từ bé cậu không có bạn, một phần là do tính cách khó gần của cậu . Với cả trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa được cắp sách đến trường thì cậu lại phải học ở nhà với những người được gọi là "gia sư". Họ toàn là những người giỏi giang, Ruto cũng rất thông minh nên cậu luôn lựa chọn nhốt mình trong phòng và làm bạn với những thứ sách vở tẻ nhạt thay vì chạy nhảy ngoài kia như những đứa trẻ cùng tuổi thường hay làm.
Nhưng khi nhìn cậu bé trước mắt cậu lại có chút thấy là lạ. Cậu nhếch mép
"Cậu ta định làm gì nhỉ? Định biến Haruto này thành một kẻ vui vẻ trở lại sao . Hay ham hố số tiền kếch xù của gia đình Watanabe đây ? Một dấu hỏi lớn đấy, nhưng cậu không quan tâm dù sao cậu cũng sẽ đẩy cậu ta đi dẫu thô bạo "
Còn Doyoungie thay vì sợ hãi lại vô cùng tò mò về "người bạn" này . Nhưng cậu quyết tâm rồi cậu sẽ làm bạn với Ruto . Cậu không sợ bị khước từ đâu, cậu thương bạn nhỏ nhà kế bên lắm.  Khuôn mặt non nớt bừng lên sự quyết tâm đầy cứng rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro