Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nắng mùa hè ôi bức, đối với một người không chịu được nắng nóng như tôi thật là một cực hình, đạp xe từng cái nặng nhọc tới trường, tôi thật sự rất muốn khóc.

Vừa đến trường, tôi gặp cái Hà vừa gửi xe đi ra. Gặp nhau cái là nó cứ huyên thuyên hết chuyện hàng quán trước cổng, vụ bà Hương cá viên với ông Hải bánh tráng cãi nhau do con cún ổng qua đớp cá viên bà ấy chiên cho khách đến chuyện cái Thư với thằng đực rựa Chí trong lớp có gian tình. Tôi Nghe xong kiểu QAQ, không còn gì để nói.

Tôi khó hiểu nhìn nó: " Tụi nó quen nhau sao mày biết được, tao cứ thấy tụi nó cãi nhau chí chóe suốt ngày. "

Nó khoác vai tôi nhếch nhếch chân mày làm vẻ thần bí: " Gian tình là ở đó đó, mày không thấy tụi nó suốt ngày quấn quýt à, tao còn thấy tụi nó đá lông nheo, hôn gió nữa đó. "

Tôi nhìn nó trân trân.

" Chị thì hay rồi, suốt ngày lo chuyện người ta. Lát nữa kiểm Hóa chị đã dò bài chưa? "

Nó mếu máo: " Tao cũng có dò mày ạ. Nhưng do nó cứ không chịu chui vào đầu tao thôi. "

"..."

Tôi cũng ôm nó an ủi: " Không sao đâu, mày học đến giờ âu cũng do tổ tiên mày gánh còng lưng giúp đấy, nốt lần này chắc còn được. "

" Mày có phải chị em tốt của tao không thế. "

" Tất nhiên rồi, tao yêu mày vậy còn gì. " - Tôi xoay mặt nó qua nhéo nhéo " Dạo này mày mập ra nhỉ? Má đầy thịt đây này. "

" Hừ, ba tao yêu chết cái má này đó, cứ nựng nựng tao suốt thôi. Tao cũng muốn giảm cân ý nhưng ba không cho. Hôm qua, ba còn lén mẹ nhét thêm lúa nè. Giờ chị mày giàu có rồi, chiều nay chị dẫn mày đi ăn cá viên. " - vừa nói nó vừa xòe tiền phe phẩy như phú bà.

" Haha yêu chết mày thôi, sao đáng yêu thế! " - tôi xoa xoa hai má bầu bĩnh của nó.

" Hai cậu làm gì thế, vào lớp nhanh đi sắp vào học rồi đó. " - thằng Huy cóc đầu cái Hà cái rõ đau.

" Á à lại định kiếm chuyện với bà à. Đứng lại đó, chạy cái gì mà chạy. "

" Đâu có ngu mà đứng lại cho cậu đánh chứ. Rượt không kịp đâu chân ngắn ngũn thế cơ mà. " 

" ... Này! Đứng lại cho bà! "

Sau đó hai đứa bắt đầu cuộc rượt đuổi đầy quen thuộc.

Ở đây tôi chỉ đóng vai trò quần chúng nhìn diễn biến trong câu chuyện thanh xuân của bọn nó.

Hai đứa này tối ngày cứ phát cẩu lương cho tôi suốt thôi. Chán bọn này thật.

...

Giờ ra chơi.

" Làm bài được không thế? " - tôi khều vai cái Hà bàn trên đang ủ rũ nằm úp trên bàn vài cái.

" Tùy vào phẩm hạnh mày ạ. Tao cũng không chắc lắm. "

" Thôi không sao, với cái phẩm hạnh của mày chắc lại có thêm hột vịt kho ăn rồi. "

" Sao mày thích hố tao thế? Có con bạn như mày đáng đồng tiền bát gạo ghê nhỉ! " - nó hừ hừ.

Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của nó đáng yêu muốn chết. Sao mà không chọc nó được chứ. 

" Thôi mà, lại đây chị thương thương. " - tôi áp tay vào hai má nó xoa lấy xoa để.

" Hứ, ai thèm. "

" Đi căn tin mua nước với tao đi, năn nỉ đó, khát chết mất thôi. " - vừa nói vừa lôi kéo nó đi.

" Từ từ, gấp gì mà gấp. "

" Người tao sắp bốc hơi rồi đây này. "

" Ừa dạo này nắng nóng lắm, mày coi chừng bị say nắng đó. "

Tôi kéo tay nó ậm ờ.

...

Chiều tối, vừa vào phòng tôi xách cặp vứt lên bàn rồi leo lên giường nằm phịch xuống. Mẹ mở cửa đi vào vỗ vai kêu tôi ngồi dậy: " Đi tắm đi, xíu ra đem cà ri mẹ vừa nấu qua cho dì Như nhà bên đó. Mẹ quay ra mà còn thấy tô cà ri còn ở đó là nhừ đít với mẹ, nghe chưa? "

Tôi hừ hừ bằng mũi: " Dạ biết rồi. "

Tắm xong, tôi thay bộ đồ ngủ hình Doraemon, kiếm máy sấy mãi không thấy. Tôi vừa xoa xoa tóc vừa đi dép loẹt quẹt đi ra la lớn với mẹ ở bếp: " Mẹ ơi, cái máy sấy tóc mẹ để đâu rồi ạ? "

" Xíu về rồi sấy tóc, bưng qua cho dì trước đi con. "

" Vâng, con biết rồi. "

 Đứng trước cửa nhà dì tôi vừa gõ cửa vừa nói: " Dì Như ơi dì có nhà không? "

Chờ một lát thì nghe tiếng bước chân đang đi tới rồi cửa kêu cái cạch mở ra. Đứng trước mặt tôi là anh Lâm con dì Như, lớn hơn tôi 1 tuổi, đẹp trai nhứt cái nách nhưng mà nhìn mặt lạnh như tiền. Tôi nhe răng cười máy móc: " Dì đâu rồi anh? "

" Mẹ anh đang bận trong bếp. "

" Mẹ em bảo em đem qua cho nhà anh ăn lấy thảo ạ. "

" Cảm ơn dì giúp anh. " 

Khi bưng tô ngón tay anh vô tình chạm vào ngón tay của tôi, nóng bỏng làm tôi giật mình. 

" Dạ haha. " - sao mà cảm thấy không khí xung quanh kì lạ ghê á. " Em về đây. "

" Đợi anh xíu. "

Anh bưng vào rồi một lúc lại bưng rổ dâu ra dúi vào trong lòng tôi: " Dâu nhà ngoại anh trồng mới gửi lên. Cho em đấy. "

" Em cảm ơn ạ. "

Tôi vọt về nhà, chuồn lẹ thôi còn chờ gì nữa. Mặc dù tôi ghét nóng nhưng cũng không thích lạnh lắm đâu, không thấy không khí xung quanh đang lạnh lên à. Nhưng mà tay anh ấy ấm thật đấy, ôm sưởi ấm ngày đông là hợp lí. Chỉ mới tưởng tượng hình ảnh ôm ấp anh ấy thôi mà tôi đã đỏ cả mang tai. Thôi về với vòng tay ba mẹ và ăn cà ri mẹ nấu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro