Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm nay, tôi đang ưu sầu về chiếc xế yêu dấu, hôm nay không tuột phanh thì hôm sau nhất định xì bánh. Tôi chóng cằm tự hỏi nhân sinh cũng như tự vấn lòng nhiều lần, nhìn chiếc xe đang được tôi đậu trên con đường vắng vào buổi xế chiều, gió thiu thiu.

Vắng lặng a~! Thật là hiu quạnh a~!

Rồi tới khi nào tôi mới tới về nhà được đây chứ. Vừa dắt xe tôi vừa suy nghĩ linh tinh, mình có nên xin ba tiền đổi chiếc xế mới không? Mai rủ con Hà đi đâu chơi?

" Krít... "

Tôi giật mình thon thót nhìn sang, thì ra là anh Lâm đi học về.

Anh ấy nhìn xe rồi lại nhìn tôi nói:

" Xe sứt phanh rồi, để đấy anh sửa giúp em. "

" Dạ, cám ơn anh ạ. Vậy anh đưa cặp sách em mang cho, không lại dính nhớt khó giặt lắm. "

Anh ừ nhẹ rồi cởi chiếc cặp đeo chéo tròng qua đầu tôi một cách dễ dàng. Thật ra tôi chưa bao giờ tự ti về chiều cao của mình, cho đến bây giờ - hiện tại - ngay lúc này, tôi đã hiểu cảm giác đó.

Tôi ngồi xổm bên cạnh, nhìn anh chăm chú sửa xe, thật sự là lông mi anh rất dày luôn, lông mày thì rậm, sống mũi cao chót vót ý. Tôi phải công nhận là anh ấy đẹp hơn con gái luôn đấy, mà chỉ mỗi tội cách biểu đạt cảm xúc của anh ấy thật sự là ... chậc. Ủa mà khoan, vậy mình đang khen ảnh hả ta???

" Xong rồi đó. "

Tôi thấy anh đưa tay lên lâu mồ hôi trên trán nhưng khựng lại thì vội vàng móc khăn giấy ra lau cho anh. Tôi cười hớn hở nói:

" Tay anh dơ lắm, để em lau cho. Nè anh lấy khăn ướt lau tay đỡ đi ạ, rồi về anh rửa tay lại nhen. " - Anh Lâm nhìn làm tim tôi giựt thót " Em cảm ơn anh nhiều, em về đây. " tôi treo cặp anh trên xe, vẫy tay tạm biệt rồi vọt lẹ về nhà.

Khi nãy lau mồ hôi, anh ấy nhìn tôi chăm chú làm tôi ngượng chết được. Này thì cái tật bộp chộp, nhanh tay nhanh chân, cái mồm chỉ biết ăn ăn, nói năng thì dở dở ươn ươn.

Ngượng quá đi mất.

...
Tôi vừa trèo lên giường vừa hỏi cái Hà:

" Mày ơi, mai cuối tuần rồi mình đi đâu chơi đi nhé? "

" Tao thấy có quá trà sữa mới mở ở đường Tân Lí đấy, nghe nói cũng ngon lắm, mày có muốn đi không? "

" Đi chứ, tao đạo trà sữa mà. "

" Chị biết tỏng mày lâu rồi. "

Tôi cười ngại " Biết rồi còn hỏi, làm tao trả lời cũng ngượng miệng đấy haha. "

Tôi và nó tám chuyện xuyên lục địa các kiểu con đà điểu tới tận khuya.

" Oáp .. thôi ngủ đi mày, mắt tao mở hết lên rồi nè. "

Tôi ngáp lên ngáp xuống muốn sái quai hàm.

" Ừhm oah... tao cũng ngủ đây. Bye mai nhớ gặp chỗ cũ đó. "

" Oke con dê. "

Tôi cúp máy để đầu tủ, với tay tắt đèn ngủ. Tôi thường dễ ngủ ở nơi tối hơn, từ khi còn bé tôi đã quen ngủ như thế. Đêm đó tôi đã mơ thấy nhiều giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy thì lại chẳng thể nhớ gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro