Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắt xì... – Tôi lật đật lau nước mũi sau lần hắt xì thứ chín trong ngày.

Người ta thường nói Sài Gòn có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Riêng tôi lại nghĩ Sài Gòn có hẳn ba mùa: mùa mưa lụt, mùa khô nóng và mùa chuyển giao giữa hai mùa trên. Sự nóng bức mùa hạ mang lại bao giờ cũng làm con người ta sắp hóa thành những hòn than cháy rực trong lò lửa, rồi đến khi màn đêm buông xuống, gió hiu hắt xuyên qua kẽ tóc, bầu không khí lại dịu mát đến lạ, trái ngược vẻ nắng nóng đầu ngày.

- Thời tiết cứ vừa nóng vừa lạnh thế này, bức bối thật chứ!

Tôi bực mình một phần vì thời tiết trái gió trở trời, phần còn lại là vì hệ miễn dịch của tôi không thể chống chọi trước sự thay đổi nhanh hơn cả lòng người của khí hậu, thành ra chuyện dị ứng xảy ra như cơm bữa, điển hình là hắt xì và sổ mũi liên tục.

"Ting ting! 7 Eleven xin kính chào quý khách."

Cánh cửa lớn của cửa hàng tiện lợi mở ra, một đứa con gái mặc đồng phục trường cấp ba xuất hiện, gương mặt con bé thoáng nét vội vã lẫn lo lắng.

- Ôi chị Nghi ơi, em xin lỗi, em đến hơi muộn.

Có vẻ thế giới không có điều hòa thật sự rất kinh khủng, thế nên bé em họ thân yêu của tôi mới uống ừng ực ly trà tắc ngay khi bước vào 7 Eleven.

- Không sao đâu Khanh, chị cũng không giận mày lắm. Mày đưa cho chị mấy củ, chị mua goods chú Nanami là được.

- Cũng không giận dữ rồi đó. - Khanh đáp.

Sau khi đẩy nhẹ ly trà tắc của mình về phía Mai Khanh, con bé bỗng làm hành động tôi không bao giờ dám tưởng tượng. Khanh ôm chặt lấy cánh tay tôi, đôi mắt lóng lánh như ánh sao đêm:

- Chị Nghi thương em không?

- Gì vậy má? Tự nhiên hỏi câu làm chị khờ ngang luôn.

Tôi nhăn mặt, không thể không dùng ánh mắt dị nghị và khó hiểu nhìn cái Khanh. Con bé càng được nước lấn tới, ôm khư khư tay áo tôi, giọng nói như ngâm cả tấn đường, nghe ngứa tai hết sức:

- Em tha thiết cầu xin chị Nghi giúp em lần này.

- Mày làm gì ai? Hại ai có bầu online hả? Hay lái xe tông lủng nhà người ta?

Mai Khanh nhìn tôi, đôi mắt nai tơ chớp thêm vài cái, cái ngữ này chắc chắn là có điềm xấu. Sau khi đưa điện thoại cho tôi, vẻ khẩn khoản cầu xin của cái Khanh càng hiện rõ qua màu mắt trong veo của nó:

- Đi date hộ em được không?

- Khùng hả? - Tôi giật nảy người lên, suýt thì kích động đến mức đánh rơi chiếc iPhone đáng giá hàng chục củ của nhỏ em họ.

- Thề, chị Nghi đi date hộ em thì muốn cái gì, em cũng cống cho chị Nghi được. Muốn goods chú Nanami phải không? Em mua! Muốn săn bao nhiêu bản đặc biệt của Jujutsu Kaisen, em săn hết cho!

Tôi mê Nanami không? Tất nhiên là có, cho dù chú ấy bị cháy nửa người thì tấm lòng thiếu nữ Ninh Hoàng Đông Nghi vẫn nguyện một lòng hướng về.

- Nhưng tại sao phải đi giùm mày? Mày định lừa chị bán cho gã nào đó tào lao trên Tinder phải không?

Tôi vén lọn tóc mái xuề xòa trước trán, đắn đo suy nghĩ thật lâu. Mẹ đã dạy không nên tin tưởng người khác, càng không thể để nhỏ em tùy tiện thao túng tâm lí. Lỡ như trong những giây phút mất cảnh giác, con bé hóa thú bắt cóc tôi bán cho dân buôn người lấy tiền thì sao?

- Em nhắn tin với cái anh này được gần một năm. Anh ấy dịu dàng, tinh tế lắm chị Nghi ơi. Bữa nay, ảnh có dịp từ Hà Nội về Sài Gòn, vậy nên mới định đi date nè!

- Khoan! Mày không thấy cấn chỗ nào sao? Mắc gì mày nhắn với người ta, mà bắt chị đi date hộ?

Mai Khanh tần ngần trong chốc lát, rồi nụ cười trên môi bỗng trở nên sượng sùng không tả nổi. Tôi nhìn con bé vài giây, sau đó cúi xuống điều tra tài khoản Tinder của cả hai: một là tài khoản của cái anh gì đó quê Thái Bình, hai là tài khoản của Võ Hoàng Mai Khanh.

Đúng như cái Khanh miêu tả, các bức ảnh đăng tải trên Tinder của anh trai người Thái Bình luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, điềm đạm và thu hút người khác đến kỳ lạ. Tuy nhiên, vì anh ta không chụp ảnh cận mặt, vậy nên những gì lưu trữ trong bộ não tôi chỉ là cái tên ba chữ - Trần Gia Khiêm.

- Trai Thái Bình, sinh sống ở Hà Nội, thích đọc sách, thích cây xanh. Ôi chao, lại còn thích yêu thương thế giới và thích được thế giới yêu thương cơ này.

Tôi vừa đọc xong dòng giới thiệu bản thân của cái anh trai gốc Thái Bình thì Mai Khanh đã uống sang ly trà tắc thứ hai. Tôi giả vờ không truy cứu tài khoản đó nữa, tiếp tục bấm lướt qua tài khoản chính chủ, cũng tức là acc Tinder của Mai Khanh.

- Cái gì đây Khanh? Mắc gì mày dùng ảnh chị trên acc mày?

- Hê hê, chị Nghi hiểu lý do em cần chị đi date hộ rồi đúng không?

Năm bức ảnh trên Tinder đều là ảnh chụp tôi, có tấm cắt tóc ngắn chũn năm lớp 10, có tấm ôm mèo con chụp từ thuở xa lắc xa lơ, cũng có tấm chụp hôm đi chơi ở Landmark 81 mấy tháng trước.

Tôi càng lướt lại càng khó hiểu, cuối cùng không giấu nổi ánh mắt đánh giá hướng về phía nhỏ em họ.

- Hãy nghe em giải thích, ý là... em...

- Nói to rõ, rành mạch từng từ cho chị nghe thử nào!

- Em mượn ảnh chị Nghi một xíu để quẹt vui vui trên Tinder thôi, ai ngờ dính anh Gia Khiêm gần một năm lận. Em cũng không ngờ mọi chuyện chuyển biến thế này... Em chưa có can đảm nói với anh ấy, nên chị Nghi tạm thời cứu em được không?

- Thôi nha, đây là đời thực, không phải phim "Hẹn hò chốn công sở" hay "Cô nàng xinh đẹp" đâu. Lỡ chẳng may chị đồng ý, mai mốt chuyện vỡ lẽ ra, tình cảm giữa mày và cái anh kia rạn rứt, rồi tình cảm giữa hai đứa mình cũng toang theo. Chị xem phim suốt, mấy diễn biến này thuộc lòng rồi nhé.

Tôi hất cằm, nhất quyết từ chối, rồi mặc kệ lời lải nhải nhảm nhí của Mai Khanh, dọn dẹp hết sách vở và laptop.

- Em hứa sẽ mua goods chú Nanami và tất cả vol Chú Thuật Hồi Chiến cho chị Nghi mà.

- Thôi khỏi, chị mày không thiếu tiền. - Tôi dõng dạc nói.

Thời tiết Sài Gòn vào buổi trưa không khác gì lò hỏa thiêu cấp độ cao nhất. Chỉ cần vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi gần như bị sốc nhiệt, mặt mày nóng bừng, đến cả tay chân cũng rệu rã theo. Trời đã nóng, còn gặp con bé Mai Khanh. Mặc cho tôi nhăn nhó che dù, cái Khanh vẫn kiên trì khẳng định nó sẽ đáp ứng tất cả quyền lợi tôi đặt ra.

- Chị lạy mày, đi về đi cho chị học bài.

Khanh bám chặt lấy tay tôi, kì kèo hồi lâu cũng chưa đi đến được một kết thúc có hậu:

- Chị không giúp em là em nhảy cầu cho chị xem đấy!

- Chị bắt xe buýt số 20 cho mày qua cầu Phú Mỹ để nhảy nhé? Hay thích cầu Thủ Thiêm không? Xe số 44 sắp đến rồi kìa, tiện thể chị dẫn mày đi luôn. À nhà chị gần cầu Sài Gòn nè...

- Chị Nghi! Chị không thương em thật hả?

Mai Khanh thét một tiếng "chị Nghi" thật lớn, rồi cố tình trưng bộ mặt tội nghiệp, kèm theo âm thanh sụt sịt như chuẩn bị khóc tới nơi.

- Phanh biết mày đi tìm chị để nhờ vả cái chuyện kỳ cục này không? - Tôi không trách nó nữa, chỉ lái sang câu hỏi khác.

- Chị nghĩ gì vậy? Em làm sao dám nói với chị hai. Ngày chị ấy biết chắc chắn là ngày đời em tàn canh luôn.

Mỗi lần nhắc đến cái tên Phương Anh thì Mai Khanh không dám ba hoa nhiều lời, bởi con bé sợ chị hai mình như trẻ em sợ ông kẹ vậy. Chính tôi cũng là người trải qua nỗi sợ kinh hoàng mang tên chị gái. Mười con ma cũng không đáng sợ bằng một Võ Hoàng Phương Anh.

- Biết sợ thì đừng nhờ chị nữa, chị méc Phanh giờ. Nhưng chị thật sự không hiểu mày luôn, Khanh ạ. Mắc gì mày dùng ảnh chị? Mắc gì bắt chị lừa cái anh Gia Khiêm gì đó. Mày có thể nói thật với người ta mà.

- Em sẽ giải thích với chị Nghi sau. Điều quan trọng bây giờ là chị giúp em đi. Em cầu xin chị đấy, chị Nghi ơi.

Gò má của Khanh không phải là bột phấn hồng như thường lệ, thay vào đó là hai hàng nước mắt lã chã rơi, trông đáng thương đến mức người qua đường còn lầm tưởng tôi đang bắt nạt em gái mình.

- Trời đất, cái con bé này! Ai làm gì mà mày khóc? - Tôi xoa hai bên thái dương trong sự bất lực, cuối cùng chúng tôi đưa ra thỏa thuận không thể bất đắc dĩ hơn:

- Chị nói trước, đây là lần duy nhất chị giúp mày cái chuyện dating tào lao này. Sau buổi hôm ấy, mày phải giải thích thật rõ ràng với chị và cả cái anh Trần Gia Khiêm gì đó, đồng ý không?

- Dạ, chị yên tâm, em sẽ nghe lời chị Nghi mãi luôn.

Mai Khanh cười toe toét, sau đó dung dăng dung dẻ trở về nhà, giống như chưa từng có câu chuyện cầu cứu nào. Nhìn thấy biểu cảm vui mừng của cái Khanh, suy nghĩ sủi kèo chợt lóe lên trong đầu tôi. Đã thế, mí mắt trái còn giật liên tục, hại tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

Khi bạn quá bế tắc, đó là lúc bạn phải lắng nghe tiếng nói của vũ trụ.

Tôi chẳng nhớ câu nói ấy có nguồn gốc từ đâu, chỉ biết nếu bây giờ không xem tarot, chắc tôi đi đời nhà ma mất.

[Mày ơi, tình hình thế nào? Tao có nên đi date buổi đấy không?]

Sau khi trở về nhà, tôi bới một bát cơm thật lớn, rồi lật đật nhắn với tốp 1 tarot reader tôi luôn tin tưởng - Nguyễn Chí Trung. Dấu ba chấm liên tục xuất hiện trên màn hình, làm tôi không thoát khỏi cơn lo lắng, miếng cơm nhai mãi cũng chưa nuốt xuống khoang bụng.

[Theo tao thấy thì mày nên đi, có thể chuyện này thay đổi cả cuộc đời mày đấy.]

[Thật hả Trung? Thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực?]

[Cả hai nha gái! Quan trọng là thái độ của gái thế nào thôi.]

Thật ra tôi chưa hiểu ẩn ý trong câu nói "thay đổi cả cuộc đời" lắm! Chẳng lẽ anh ta là con trai của tỷ phú, muốn kiếm người yêu chơi chơi qua Tinder, sau đó tình cờ phải lòng em gái tôi. Và rồi, vì tôi thế thân cho em gái, lại còn bị anh ta phát hiện, chàng hoàng tử lạnh lùng sẽ nổi điên lên, đưa 673 800 tỉ đồng cho tôi để giúp anh ta theo đuổi lại Mai Khanh.

Chồng yêu Nanami Kento, em mang tiền về cho chồng đây!

Với dòng suy nghĩ tích cực trong đống tiêu cực ấy, tôi quyết định làm bạn với gối, chăn và điều hoà trong bảy tiếng đồng hồ. Đến tận khi bầu trời hửng nắng sáng, vài tia nắng xuyên qua cửa sổ và lớp rèm cửa, rọi trúng đôi mắt đang còn lim dim ngủ thì những giấc mơ linh tinh vào tối qua mới chấm dứt, dù tôi chẳng biết chúng sẽ đi đến một kết thúc có hậu, bi thảm hay bỏ ngỏ giữa chừng. Theo kinh nghiệm bao năm thì tôi thấy vế cuối có vẻ đúng nhất.

- Nghi ơi, xong chưa con?

- Con xong rồi, giờ ra liền ạ.

Sau khi xỏ xong chiếc tất trắng với vết rách ngay đầu tất, tôi vội vàng phi thẳng ra ngoài phòng khách, tiếng mẹ lại một lần nữa vọng qua bầu không khí thơm mùi nắng sớm:

- Hôm nay có kết quả IELTS phải không? Nhớ báo về cho mẹ.

- Dạ...

Tôi chưa dám tưởng tượng hai tuần chờ đợi kết quả IELTS lại trôi qua nhanh đến vậy, hoặc cũng có thể do bộ não đã đánh tráo khái niệm về thời gian, để tôi quên mất cái ngày vốn quan trọng này.

- Không biết con thi đạt aim không nữa, rót một đống tiền vào con mà mẹ chẳng hình dung nổi tương lai con đi về đâu.

- Cũng được mà mẹ. - Tôi phụng phịu đáp, ít nhất thì tôi cũng không rơi vào trường hợp "bán con trâu, nuôi con bò đi học" đâu nhỉ?

- Vậy con nghĩ đến ngành nghề tương lai chưa? Năm sau thi đại học rồi đấy, đừng có sống vô định như vậy nữa.

- Nghi! Con có nghe mẹ nói không đấy?

Tôi giật mình, lúng túng đáp:

- Dạ... thì con vẫn đang cố nghĩ.

- Đầu óc lúc nào cũng như người trên mây. Mà mẹ mới thay vitamin và thuốc bổ trong hộp thuốc của con, nhớ ăn sáng rồi uống thuốc đầy đủ. Đừng để đến mấy hôm nữa đi khám, lại thêm bệnh vào người.

Mẹ dúi vào tay tôi tận hai, ba tờ một trăm ngàn, sau đó nhanh chóng lấy chìa khóa xe và rời đi. Âm thanh lách cách phát ra từ đôi guốc của mẹ nhỏ dần và tắt hẳn ở cuối hành lang. Căn chung cư không còn người, chỉ có tôi đứng bần thần nhìn đống tiền mẹ vừa đưa.

Vừa có chút đỉnh tiền, người tôi lại thấy mệt mệt, tự nhiên chán ghét cái mùi nồng nặc, khó chịu trên xe buýt, chắc tôi cần chữa lành bằng một chầu đi ăn đồ Hàn ở Hanuri cùng Phanh thật rồi.

- Phanh ơi, hôm nay đón em đi học về được không?

- Dì Phương mới cho mày tiền à?

- Hì hì sao biết hay thế? Em tính rủ Phanh đi ăn...

Cuộc nói chuyện giữa tôi và Phương Anh liên tục bị gián đoạn bởi hàng loạt tin nhắn nào đấy. Tôi chẳng muốn mới sáng sớm đã bực bội vì những chuyện không đâu vào đâu, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn buộc hủy kèo vào phút chót:

- Phanh ơi, chắc phải để bữa sau rồi ạ. Em bận mất tiêu.

- Ừ, tao cũng đang bận chạy deadline quá!

Sau khi cúp máy, tôi vội vàng kiểm tra điện thoại. Không ngoài dự đoán, tin nhắn từ Mai Khanh hiện ra ngay trên màn hình, dường như cái con bé kia đã spam không ngừng nghỉ chỉ để tôi đọc được.

[Chị Nghi, chị nhớ hôm nay đi date hộ em đó. Đừng có quên, chú Nanami chờ chị đấy!]

Cái con bé này, bộ nó nghĩ tôi thèm khát lắm sao? Đúng là mặt tôi trông thiếu uy tín, nhưng cũng không tới mức vậy chứ.

[Chị Nghi muốn mô hình người lớn chú Nanami luôn không? Em kiếm được chỗ pass rẻ uy tín lắm.]

Thuần phong mỹ tục ở đâu? Đạo đức ở đâu? Liêm sỉ ở đâu? Địa chỉ shop ở đâu?

[Thôi được rồi, gửi địa chỉ shop đó. À lộn, gửi địa chỉ đi date qua đây cho chị.]

Theo như tin nhắn của Mai Khanh, tôi chỉ cần đến trạm xe buýt Bảo tàng Lịch sử. Cũng may, nó không xa trường tôi lắm, đi tầm vài phút là tới. Ngay khi kết thúc hai tiết học toán, hai tiết học văn và tiết học sử cuối, tôi bước vội trên con đường Lê Duẩn đến điểm hẹn.

Hình như cũng lâu lắm rồi, Sài Gòn chưa được chìm trong những màn mưa trắng xóa. Tôi để ý thấy vài đám mây nhuốm nắng lượn lờ qua lại sau các tòa nhà cao chọc trời và mớ dây điện rối như tơ vò. Trời đẹp thật, phải chi giờ được gặp một anh nam chính như chú Nanami thì tuyệt quá!

- Nắng thế nhờ? À bé cấp hai ơi, cho anh hỏi xíu.

Không muốn xấu tính nhưng cái người trước mặt đã chắn hết tầm nhìn của tôi, vòm trời xanh biêng biếc đẹp như tranh vẽ cũng biến mất trong tích tắc, tôi nhíu mày, cẩn thận quan sát "vị khách lạ mặt" kia.

Quần tây âu ôm lấy đôi chân dài miên man của người đó, chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, đặc biệt đôi mắt đen nhánh sâu hun hút  cũng đang nhìn tôi.

Sao giống Nanami Kento thế nhỉ? Tự nhiên tôi thấy mình cũng không nên bực mình lắm, người ta chỉ hỏi đường thôi mà.

- Dạ? Chú gọi cháu ạ?

Tôi vừa dứt lời, đôi mắt đen của ông chú kia ngay lập tức chuyển sang hình viên đạn có thể bắn bay người đối diện bất cứ lúc nào.

Sao lại nhìn tôi như thế, tôi gọi sai hả?

- Đây là trạm xe buýt Bảo tàng Lịch sử đúng không?

- Dạ, đúng rồi chú.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, không quên tặng kèm một nụ cười công nghiệp. Người nọ im lặng tầm vài giây, sau đó quay sang nhìn tôi, khuôn mặt trông có vẻ cay cú lắm.

- Bộ em thấy anh già lắm hả?

- Dạ... dạ... chắc chú 30... - Tôi gãi đầu, lắp bắp trả lời.

- Chú 20. - Người nọ không nhăn nhó nữa, mà lại mỉm cười tươi rói trả lời tôi.

À, chú này 20 tuổi. Tôi vừa nghĩ được đến đó thì đầu óc như bị một tia lửa điện phóng vụt qua.

Cái gì cơ? 20 tuổi ư? Vậy sao cả khuôn mặt lẫn thân hình nhìn như phụ huynh thế này?

Sốc vãi mèo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro