Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi thật là! Qua đôi mắt nhỏ bé của em thì em thấy anh rất giống người lớn ạ. Anh hiểu ý em không? Giống những người trưởng thành kiếm được rất nhiều tiền ấy.

Tôi nói hươu nói vượn một hồi mà chẳng nghe thấy phản hồi gì, đành phải dẹp bỏ sự ngượng ngùng sang một bên, cố gắng ngẩng mặt nhìn người nọ. Cái ông chú kỳ lạ đó vẫn đang mỉm cười, má lúm đồng điếu bỗng dưng tỏa sáng dưới cái nắng yếu ớt của chiều tàn. 

Lạ ghê! Sao lại tỏa sáng hệt như phim hoạt hình vậy chứ?

- Chú... À lộn, anh cười gì thế?

- Em là "Cục kim cương vàng bạc châu báu lung linh tỏa nắng của A Gấu" trên Tinder đúng không?

Cái gì nữa đây Mai Khanh? Tại sao lại đặt tên sến súa thấy ghê vậy? Mất mặt người làm chị này quá!

Tôi cắn môi, không biết nên nói gì tiếp ngoài việc khởi động và vận hành cái não đã bị bỏ quên trên những trang truyện tranh.

- Thế anh là "A Gấu" đó hả? Tên cũng trẻ trâu ghê ta...

- Tinder không cho phép trẻ em dưới 18 tuổi sử dụng. Em mới học cấp 2, đã lén bố mẹ chơi, có biết vậy là hư lắm không?

Tôi ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, có ai khác ngoài anh ta và tôi đâu. Thế ai học cấp hai cơ?

- Chú... Lại lộn nữa. - Tôi bực bội chống nạnh, mặc cho người đối diện đang ôm miệng cười ngả nghiêng.

- Anh trai à, mắt anh phải nhìn thật kĩ vào. Em 17 tuổi, học lớp 11 và chuẩn bị thi đại học. Em sắp thành người lớn rồi nhé! Không tin thì có thể kiểm tra căn cước công dân của em... - Tôi hăng hái mở cặp, lục lọi chiếc ví với quyết tâm lấy bằng được căn cước để chứng minh cho cái con người vô duyên kia rằng tôi - Ninh Hoàng Đông Nghi thật sự là học sinh cấp ba. Thế nhưng vừa mới mở khóa cặp được nửa, tôi mới nhớ ra vì sao mình lại có mặt trong buổi đi date nhảm nhí này. - ...Em thấy anh rất sáng dạ và thông minh, chắc chắn nhìn ra em học lớp mấy, phải không ạ?

Tay tôi vẫn đang nắm chặt lấy dây kéo khóa, tôi biết anh ta cũng thấy sự ngại ngùng của tôi, vậy nên làm ơn tắt nụ cười trên môi đi.

- 17 tuổi à? Thế thì vẫn chưa đủ tuổi mà.

Tôi đã nỗ lực kiến tạo, nhưng anh trai trước mặt lại chọn đá trúng cột dọc. Đau lòng hết sức! Nhưng không sao, tôi sẽ tự kiến tạo cho chính bản thân mình.

- Đúng, anh nói quá chuẩn. Sao có thể chơi Tinder trong khi chưa đủ tuổi? Em không dám nhìn mặt gia đình, thầy cô, bạn bè xung quanh luôn. Bây giờ, em thấy hối hận quá rồi, chắc là buổi đi date nên dừng lại ở đây thôi, anh nhỉ?

Tôi cười tươi trả lời. Vậy nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu, người đẹp trai nọ bỗng dưng nhìn về phía tôi. Anh ta chậm rãi xắn tay áo sơ mi, để lộ cánh tay "chằng chịt dây điện", sau đó bảo:

- Con nít mới lớn hay thích tò mò. Em không cần tự trách đâu, cũng không cần xem buổi đi chơi này giống hẹn hò.

- Dạ? Ý anh là?

- Ý anh là em cứ xem buổi đi chơi ngày hôm nay giống như cuộc hẹn của hai người mới quen, hoặc... từng quen.

Tôi điên mất thôi! Không trách anh ta nói chuyện quá khó hiểu, chỉ trách óc tôi nhỏ như trái nho, không "thẩm thấu" được hết các câu từ ấy.

- Ơ? Chứ không phải ai về nhà người nấy ạ?

- Em không muốn đi chơi với anh à? - Chẳng biết có phải do bản thân nhìn lầm không, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của anh ta, tôi thấy lờ mờ một sự hờn dỗi.

- Dạ anh Gia Khiêm ơi, thật ra em...

Tôi chỉnh đốn lại tư thế, muốn thay con bé Mai Khanh giải thích rõ ràng với anh ta. Thế nhưng, vì rơi vào trạng thái căng thẳng, hai tay tôi vô tình toát ra mồ hôi, lau mãi cũng chẳng hết.

"Bộp" - Một trái bóng tennis từ đâu văng trúng bả vai tôi, hại tôi đau đến nỗi quên mất điều mình định nói, thay vào đó là ngôn ngữ nằm ngoài tầm kiểm soát:

- Đậu mọe, đau quá!

- Có sao không? - Người nọ cũng giật mình, hình như anh ta muốn kiểm tra vết thương trên bả vai tôi, bàn tay to lớn đã giơ ra giữa không trung.

Thôi, toi rồi, tôi không muốn dính líu với người con trai tên Gia Khiêm này, lại càng không muốn đụng chạm thân mật với người mình chưa gặp bao giờ. Vậy nên, cách duy nhất chỉ có thể là...

- Dạ không sao, em khỏe re! - Tôi thét lớn, vội né cái chạm tay ấy.

Anh ta nhanh, tôi cũng nhanh, thành ra "ông chú" với má lúm đồng điếu vô tình mất đà, suýt thì chúi đầu xuống chiếc thùng rác màu xanh lá cỡ lớn nằm gần đó.

- Ôi má, sợ điên.

- Em mới là người sợ điên này anh ơi. - Tôi thở hồng hộc, trả lời anh ta bằng chất giọng thều thào.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã hóa thành siêu nhân, cố gắng bắt lấy cánh tay khổng lồ của "ông chú 21 tuổi" kia và dùng hết sức cỏn con kéo anh ta về phía mình.

Thật vô nghĩa! Tránh vỏ dưa, gặp trúng vỏ sầu riêng.

Thà rằng tôi để anh ta kiểm tra vết thương, còn đỡ hơn cái nắm tay oái ăm này!

- Em không sao chứ? Có bị gãy tay không? Đưa tay cho anh xem thử coi.

Người nọ "tấn công" tôi bằng hàng loạt câu hỏi, trông anh ta có vẻ rất bồn chồn và lo lắng. Đầu tôi chợt lóe lên một vài suy nghĩ kỳ quái: đây có thực sự là Gia Khiêm mà con bé Mai Khanh nói không? Hay là...

- Dạ, thật ra cũng không tới nỗi nào, chỉ là em đang định nói...

- Bác xin lỗi, bác không cố tình tung bóng trúng hai đứa đâu. Bác mới chơi ngày đầu nên còn hơi lơ tơ mơ, cháu bỏ qua cho bác nha.

Lời nói trên môi tạm thời phải nuốt vào cuống họng lần thứ hai. Tôi cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, không lẽ ông trời đang muốn ngăn cản tôi nói sự thật sao?

Một bác gái từ từ bước lại gần chỗ chúng tôi, mặt bác toát ra vẻ lo ngại lắm. Tôi không suy nghĩ lung tung nữa, ngẩng mặt trả lời bác:

- Cháu không sao ạ.

- Vậy thì tốt quá rồi. Với lại, cháu ơi, cho bác xin lại bóng được không ?

Tôi giật mình, hồi nãy vì quá hoảng hốt trước tình huống cấp bách, trái bóng tennis cũng biến mất trong đống ký ức hỗn loạn của tôi. Tôi ngó nghiêng từ con đường nhựa vừa mới thi công sang khóm cây xanh xum xuê lá, thế mà vẫn chẳng thấy tăm hơi trái bóng đâu. Chợt một giọng nói trầm trầm vang lên:

- Cháu trả bác ạ.

- Ôi, bác cảm ơn cháu rất nhiều. - Bác gái rối rít nói lời cảm ơn, sau đó "ông chú" cạnh tôi còn vui vẻ bắt chuyện tiếp:

- Bác mới chơi tennis ạ?

- Đúng rồi, bạn bác rủ chơi để khuây khỏa tinh thần. Cơ mà bác mới tập tành chơi thử ngày hôm nay, thành ra đường bóng đi quá trớn.

- Hồi trước, cháu cũng có chơi. Ban đầu, mình nên làm quen vợt và bóng ấy bác. Bác cứ thử ném bóng trong không khí và đánh thật nhiều cho đến khi đánh được bóng cứng vài lần liên tiếp. Không cần chính xác đâu, chỉ cần mình cảm nhận được đường vợt và bóng là thành công bước đầu rồi ạ.

- Thế sao cháu? Vậy mà bác cứ sợ không chơi tiếp được cái bộ môn này, mà bác cảm ơn cháu hai cháu nhiều, bác đi trước đây.

- Dạ, tụi cháu chào bác ạ.

Tôi đáp, rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh, từ lúc trả lại trái bóng tennis cho đến khi kết thúc cuộc nói chuyện thoáng qua ấy, tôi để ý thấy anh ta luôn cúi người để dễ giao tiếp với bác gái hơn.

Boy tinh tế à?

- Mặt anh dính gì hả? Em nhìn chằm chằm anh nãy giờ. - Tôi không trả lời, đầu ngón tay cứ vân vê quai cặp mãi. Anh ta bỗng dưng xách cặp tôi lên, dịu dàng bảo:

- Tay em sao rồi? Có đau ở đâu không?

- Không đau ạ. Cảm ơn anh, nhưng em tự cầm cặp được.

Dường như có một luồng điện vô hình chạy ráo riết trong mạch máu của tôi, tôi thẹn đến nỗi ôm chặt cặp, làm cái người đẹp trai nọ cũng mất tự nhiên hơn hẳn.

Để xóa tan bầu không khí này, tôi xin phép chuyển sang chủ đề khác.

- Ờm... trông anh hơi khác trên mạng nhỉ? Anh có dùng xingtu không?

Anh ta: "..."

Tôi: "..."

Mày đang làm cái gì vậy Ninh Hoàng Đông Nghi? Là xua tan bầu không khí dữ chưa?

Ở khoảnh khắc đó, khi hoàng hôn buông xuống, ráng chiều đọng lại trên gương mặt cả hai, tôi đã thầm biết ơn. Vì nếu không có ánh nắng nhàn nhạt còn sót lại của một ngày dài, gương mặt đỏ như gấc do quê xệ chắc chắn sẽ trở thành trò cười vô duyên nhất năm 17 của tôi.

- Sao nào? Khiến em thất vọng à?- Anh ta nhìn tôi đầy vẻ nhâng nháo, nét nhẹ nhàng biến mất nhanh hơn cơn gió giữa ngày hè oi bức nữa.

- Em vui còn không hết nữa là... Trên hình, anh đâu có má lúm đồng điếu, ở ngoài lại có, chẳng phải em hời sao?

"Ông chú kỳ lạ" đó không trả lời tôi, một tay đút vào túi quần, tay kia cầm điện thoại, còn nụ cười vẫn cứ treo trên môi mãi.

- Để xem nào, mình đi xem phim được không?

- Em không thích xem phim.

Tôi giả vờ từ chối với mục đích duy nhất là thoát khỏi buổi dating này càng nhanh càng tốt. Còn người kia thì vẫn chăm chú lướt gì đó trên điện thoại, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn tôi, đáp:

- Anh thấy có phim ma Thái, phim hài Việt, còn chiếu lại "Chú thuật hồi chiến" movie 0 nữa này. À mà em vừa bảo anh cái gì cơ? Không thích xem phim lắm hả? Vậy chắc thôi...

- Nào có, em thích lắm! Mà có thực sự là đang chiếu lại Chú thuật hồi chiến không ạ? Tin chuẩn chưa anh? Để em biết đường đi đồn nữa.

Tôi không nhịn được reo lên đầy phấn khích, hình như cũng do sự háo hức trên mặt tôi hiện rõ, anh ta mới cong môi cười một cách "nuông chiều" đến vậy.

Sao nhìn anh ta giống mấy kẻ lừa đảo gái nhà lành thế nhỉ? Có khi nào định bán tôi sang Trung Quốc không?

- Thật, anh có biết nói xạo bao giờ đâu. Nhưng mà em thật sự muốn đi à? Nếu ghét xem phim thì không cần miễn cưỡng đâu, chắc em phải về để đi học nữa.

- Không đâu ạ, em thích lắm.

Đúng rồi, tôi thích chú Nanami Kento lắm, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được.

***

- Chị có lầm không ạ? Không chiếu lại Chú thuật hồi chiến thật hả chị?

- Không lầm em ơi, mình chọn phim khác giúp chị nhé. - Chị nhân viên bấm lia lịa trên màn hình, vô tình để mặc tôi đứng bơ vơ với gương mặt đần thối ngay cạnh đó.

Sau khi vượt qua muôn trùng chông gai, cụ thể là leo lên chiếc xe buýt số 45 và đi bộ trên con đường dài, chúng tôi đã thành công đến rạp Beta Trần Quang Khải, vậy mà những gì nhận lại là cái lắc đầu kiên quyết không hề có suất chiếu Jujutsu Kaisen nào. Tôi đau đớn, tôi gục ngã.

- Em đừng liếc anh như vậy, hại mắt lắm!

Tôi tức, mà tôi không dám nói, chỉ lặng lẽ giương ánh mắt chứa bảy tấn đạn nhìn cái người mặc áo sơ mi trắng kia.

- Hồi nãy, anh có thấy mà, hoặc anh nhìn lầm. Anh xin lỗi, giờ em muốn xem phim gì? Lật mặt nhé? Hay là phim ma? Anh mua bắp, nước và bim bim bù cho, em chịu không?

Nghĩ tôi thiếu ăn hả? Nhìn tôi giống trẻ em suy dinh dưỡng lắm đúng không?

- Cũng được ạ, phải có bắp phô mai nha anh.

Thôi kệ, tôi cũng đâu phải loại người nhỏ nhen thích thù hằn người khác.

- Ừa, anh biết rồi. - Người đẹp trai nọ bật cười, sau đó bước lên trước chọn phim và đặt combo bắp nước.

Chúng tôi vào rạp khi phim đã chiếu được tầm mười phút, ánh sáng xung quanh đều được tắt đi, vậy nên mò mẫm trên các bậc thang đánh chữ cũng tương đối khó khăn với tôi.

Xin thề, chẳng hiểu sao khi nhìn mấy đứa mình ghét, mắt tôi lại tinh như cú, thế mà cứ liên quan đến đường đi, mắt tôi không khác gì hai hòn bi ve, chỉ có tác dụng đẹp, còn lại thì tàn phế.

- Bám vào tay anh đây này, em cứ đi như vậy, ngã dập mặt ra giờ!

Tôi ngại, chỉ đáp một từ "dạ", rồi lọ mọ bám đại vào thành tường kém vững chắc ngay bên cạnh hàng ghế ngoài cùng. Người kia cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bước sau tôi.

- Á, đậu m...

Âm thanh đó đứt gánh ngay giữa không trung, tôi vội bịt miệng, mặt mũi trở nên nóng bừng, hai bàn tay tiếp tục toát ra mồ hôi như bao lần rơi vào tình trạng căng thẳng khác.

Thật sự đấy Đông Nghi, không vấp ngã, đời không nể mà.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Người kia không đi sau tôi nữa, một bước chân của anh ta đủ để leo lên hai bậc thang. Tay anh từ từ đưa về sau, nếu tôi không ngốc thì hàm ý của người đó là bảo tôi bám vào tay anh ta.

- Ghét anh lắm à?

- Nào có ạ.

- Thế thì bám vào tay anh đi, kẻo ngã gãy tay gãy chân, anh không biết nói chuyện với nhà em đâu.

- Dạaaaaaa. - Bây giờ thì một mảng trắng xóa treo lơ lửng trong đầu, tôi chẳng biết nên từ chối thế nào nữa, đành đáp một từ dạ dài từ Bắc vào Nam, từ miền biển lên miền núi.

Có phải do tôi suy nghĩ quá nhiều không nhỉ? Tôi thấy cái người đẹp trai ấy chẳng giống những gì Mai Khanh nói, cũng không giống tưởng tượng khi tôi xem đống ảnh của anh ta trên Tinder.

Đôi mắt màu đen, má lúm đồng điếu, giọng Bắc pha lẫn giọng Nam như thể đã ở Sài Gòn từ lâu, các hành động đi lệch với tính cách của "Gia Khiêm" trên Tinder...

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi có thể đưa ra một kết luận vô cùng chấn động: người nọ giả mạo Trần Gia Khiêm. Vậy tôi đang date với ai?

Lừa đảo à? Mà muốn lừa gì ở một đứa học sinh như tôi? Vừa nhỏ con, vừa khùng điên vô tri.

Đa cấp thì sao? Ờm cũng hợp lí. Bộ vest được ủi tươm tất, áo sơ mi trắng sơ vin đầy nghiêm túc, tóc đen vuốt gel vào nếp đàng hoàng, trông cái người con trai đang chăm chú ăn bắp, xem phim kia giống mấy tên đa cấp giả danh làm dân văn phòng thật. Tôi vuốt cằm hoài nghi, lại cẩn thận suy luận từng chút một.

Nhưng nếu anh ta thực sự là đa cấp hoặc lừa đảo thì tôi cũng nể phục con mắt chọn người của anh ta lắm luôn. Chọn được đứa sở hữu cột sống của một bà già 70 tuổi, đôi mắt của người cao tuổi U60 và tâm hồn của trẻ lên 10 như tôi.

Tôi tranh thủ lúc người kia không để ý, giơ chiếc iPhone lên, giả vờ bấm điện thoại nhưng thật ra là chụp trộm anh ta một tấm, sau đó tức tốc bấm vào Messenger, gửi cho cái tên Võ Hoàng Mai Khanh cùng dòng tin nhắn: "Ê Khanh, hình như cha nội này giả mạo anh Gia Khiêm của mày thì phải."

- Tập trung xem phim đi, đừng nhìn anh nữa.

Nghe được lời ấy, một tiếng "đoàng" sượt qua đầu tôi như sấm kêu rền trời mỗi khi bão chuẩn bị đổ bộ, tôi ho lụ khụ, giả vờ rằng mình rất ổn, mình không quê đâu.

Quả là một "ông chú kỳ lạ"! Rõ ràng đôi mắt kia không hề nhìn tôi tẹo nào, thế nhưng anh ta lại biết tôi đang làm gì. Có khi nào người đẹp trai đó đọc được suy nghĩ trong đầu tôi luôn không?

Đáng sợ quá!

Tôi len lén nhét điện thoại vào túi, rồi vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm túc xem phim, dù cái bộ phim ấy gây buồn ngủ tới nỗi tôi gật gà gật gù tận mấy lần.

- Đúng là em không thích xem phim thật. - Vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim, anh ta đã tặng tôi một câu nói bỏ ngỏ giữa chừng, tôi nghiêng đầu, khó hiểu dò hỏi lại:

- Là sao ạ?

- Em ngủ chảy ke trong rạp luôn mà, không thèm ăn bắp, uống coca gì hết.

Tôi: "..."

Rạp chiếu phim có sẵn dao không ta?

Mặc dù rất cảm kích việc chủ động cầm gói giấy đựng bắp và ly nước coca của người đẹp trai nọ, nhưng tôi vẫn muốn đấm anh ta một cái.

Khi chúng tôi bước ra khỏi rạp chiếu phim cũng là lúc mảnh trăng xám bạc xuất hiện rõ hơn trên bầu trời đêm, nó nằm vắt vẻo, tựa như chẳng mảy may quan tâm đến việc chiếu sáng cho người đi đường lắm. Tôi ngắm trăng vài giây, tiếp đó buồn phiền kiểm tra thông báo trên màn hình điện thoại.

Chà, có kết quả IELTS rồi sao? Vậy là mẹ sắp tiễn tôi sang thế giới bên kia à? Không sao, tôi chuẩn bị được đoàn tụ với người chồng đoản mệnh Nanami Kento trên thiên đàng rồi. Hãy tích cực lên nào!

- Trông mặt em mếu thế! Đau bụng hả "cục kim cương vàng bạc châu báu lung linh tỏa nắng"? - Tôi liếc, liếc và liếc. Người kia thì vẫn thong dong nhún vai, điệu bộ nhàn tản vô cùng. 

- Anh này, sao ở ngoài đời anh khác quá vậy? Em nhớ trên Tinder anh trầm tính, mang vibe thư sinh lắm kìa. Anh có thật sự là "A Gấu" không đấy?

Tôi giả nai hỏi cái người kia, dẫu tôi không phải "cục kim cương vàng bạc châu báu lung linh tỏa nắng hàng real" gì cho cam, nhưng nếu cả anh ta cũng đóng giả "A Gấu" thì đây sẽ là câu chuyện cười lố bịch nhất tôi từng trải qua.

Lừa trong lừa sao?

- Em đoán thử xem.

Nhìn kìa! Cái gương mặt bỉ ổi đó trông đáng ghét chưa kìa?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro