Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái thằng đập bóng trúng em, làm em khâu mấy mũi ở đầu và suýt khờ đầu năm lớp 9 là anh nè.

Thật ra những mảnh kí ức năm đó rời rạc tới nỗi tôi không nhớ được khuôn mặt, giọng nói hay cái tên chính xác của Phong. Chỉ biết là khoảng thời gian sau đấy, khi vài lần gặp lại cậu thiếu niên cao lớn tặng quà gặp mặt cho tôi bằng mấy vết khâu trên đầu, tôi trốn tránh và lâm vào sợ hãi như trẻ con gặp trúng ông kẹ.

Đã vậy, Phong trong mắt tôi còn là một người chẳng vừa trong trường, ăn chơi quậy phá, tương lai vô định, lúc nào cũng chau chuốt mái tóc xám khói, điếu thuốc lá vương đốm tàn luôn kẹp chặt giữa đầu ngón tay, và đặc biệt, ngày qua ngày, anh chơi bóng rổ với vẻ cuồng nhiệt đúng chất tuổi trẻ.

Thế mà bây giờ, "ông kẹ" tôi từng chê từ đỉnh đầu xuống gót chân, từ trong ra ngoài, từ trái sang phải lại chỉn chu và dịu dàng đến bất ngờ.

Gặp trúng cô tình đầu nào đó, nên nguyện lòng thay đổi? Trải qua cú sốc chuyện gia đình? Hay có biến cố kinh khủng nào đấy xảy ra? Hoặc chỉ đơn giản là anh trưởng thành rồi?

- Nghi! Đông Nghi! Ninh Hoàng Đông Nghi!

- Dạ? - Tôi lấy hai tay vỗ vào má, sốc lại tinh thần. Khuôn mặt xinh đẹp của Phương Anh liên tục nhăn nhó, chị càu nhàu với tôi.

- Nhỏ này, đầu óc vứt trên mây à? Tao kêu mày gọi cho con Khanh đến ăn chung mà mày cứ đứng như trời trồng vậy.

- Mai Khanh không đến được đâu chị Phanh.

Phương Anh nhìn tôi, vẻ nghi ngờ ẩn sau ánh nhìn đáng sợ. Tôi cười trừ, ôm lấy cánh tay chị Phanh, thảo mai giải thích:

- Phanh mua về cho nó là được mà. Cái Khanh sắp thi Rung chuông vàng kỉ niệm 30/4, chắc bận lắm ạ.

- Tao gọi rồi, nó bảo sẽ đến trong năm phút nữa. Mọi người đều đã lên tầng trên, mày cũng lên đi.

- Cái gì ạ?

Giọng tôi reo lên trong sự ngỡ ngàng. Trước mặt "bà chằn lửa" Phương Anh, tôi đã gói ghém hết sự dũng cảm để nói rằng mình sẽ chờ Mai Khanh đến. Phương Anh liếc nhìn tôi vài giây, tôi vội thanh minh cho hành động đáng ngờ của bản thân:

- Dạ, chị Phanh yên tâm ăn đi ạ, cả thế giới cứ để em lo.

Vuốt mồ hôi hột ứa trên trán, tôi thở không ra hơi sau khi bóng lưng Phương Anh khuất dần sau các bậc cầu thang.

Phải nói sự thật! Tôi thừa biết, cơ mà Mai Khanh chưa ý thức được nó sẽ gặp ai ở đây. Lỡ như vừa đến, đập vào mắt là bóng dáng anh Gia Khiêm, con bé sốc lâm sàng, lăn đùng ra ngất xỉu. Rồi lỡ như Phương Anh biết được mọi chuyện thì đời hai em chị em tôi đi tong.

- Chị Nghi! Sao mặt chị trông như bị ruồi bu ba đời bảy kiếp thế? - Từ phía xa xa, Mai Khanh vui vẻ vẫy tay chào, tôi hốt hoảng nói:

- Má mày, chị lo cho mày muốn ngất ra, mà mày còn trêu chị. Nhưng Khanh à, mày biết tin gì chưa con?

- Chị Nghi không nói, sao em biết? Chuyện gì động trời lắm hả? Chị gặp lại cái anh đẹp trai gì đấy đóng giả anh Gia Khiêm, hay là gặp được anh Gia khiêm real luôn?

- Mày nói đúng, chị gặp cả hai.

- Cái chị này, giỡn hoài. - Khanh hoàn toàn không tin, bàn tay đập vào vai tôi vài cái để trêu đùa.

- Không giỡn, chị mày nói thật.

Tôi chỉ lên tầng, giải thích tiếp cho Mai Khanh hiểu điều đang đón chờ nó vào buổi tối ngày hôm nay.

- Cả Gia Khiêm fake và Gia Khiêm real đều học RMIT. Gia Khiêm fake học chung với chị Phanh, còn Gia Khiêm real sắp về Hà Nội. Mày có lời gì muốn nói với anh Gia Khiêm không? Mạnh dạn lên ăn gà và bánh gạo cay Hanuri với anh ấy kìa.

- Chị nói thật á? - Con bé Khanh hình như vẫn chưa tin lắm, cho đến khi tôi cho nó nhìn tấm ảnh có sự hiện diện của "ba anh tài" Phong, Gia Khiêm và Hugo Phan ở Sport Hall RMIT. - Chết rồi, giờ làm gì đây? Sao chị không báo trước cho em? Mà sao chị còn vui vẻ chụp ảnh chi vậy?

- Hì hì, mày cười lên đi, tao chụp cho một tấm trước khi bị chi Phanh quýnh tơi bời nè.

Tôi giơ chiếc máy ảnh Canon cũ kĩ vừa kiếm được trong phòng kho của ba cách đây vài ngày. Qua ống kính nhỏ, mặt con bé đỏ như vang, nó liên tục vò đầu bứt tai. Hai đứa chúng tôi đã hoán đổi vị trí, người rối như tơ vò lúc này là Mai Khanh, không còn là tôi nữa. Tôi thôi giỡn, nhẹ nhàng vỗ vai Khanh, động viên bằng tất cả những gì đang nghĩ trong đầu:

- Chị báo trước để mày chuẩn bị tâm lí. Thật ra ấy, việc nói thật không đáng sợ như mày tưởng đâu. Lúc chị đứng trước mặt hai anh Gia Khiêm, chị cứ nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng đến khi nói hết sự thật và xin lỗi, chị thấy cũng bình thường. Thế nên, mày nói thật với anh Gia Khiêm lý do tại sao fake ảnh, tại sao không đến buổi dating đi.

- Thôi ạ, em không dũng cảm như chị Nghi. Chị lên ăn đi, em về đây. - Mai Khanh toan bắt xe, cơ mà tôi đã kịp thời kéo tay nó lại.

- Mai Khanh, tao không biết nguyên nhân khiến mày làm mấy trò dating điên khùng, nhưng việc trốn tránh đối diện với sự thật và anh Gia Khiêm nên dừng lại thôi.

- Chị cũng chấp nhận đi date hộ em cơ mà. "Chó chê mèo lắm lông" hả? Đã không biết gì thì đừng nói này, nói kia em.

Có lẽ khi bị khiển trách, phản xạ đầu tiên của con người là phủ nhận lời khiển trách ấy. Bằng cách nào? Moi móc điểm yếu và dùng chúng làm bàn đạp để nói những lời tổn thương đối phương như cách chính mình bị tổn thương chăng?

Tôi ngẩn người nhìn Mai Khanh, chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải nghe những lời lẽ gay gắt từ đứa em họ cùng tuổi. Từng tế bào trên cơ thể như muốn đình công, toàn thân nóng rực, tay chân rã rời, tôi chưa nói được gì thì sự xuất hiện của Phương Anh lại làm cho cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt.

- Tao vừa nghe thấy gì ấy nhỉ? Sao Nghi lại đi date hộ Khanh? Tụi mày làm chuyện xấu gì? Nói tao nghe coi.

Tôi và cái Khanh giật mình, cả hai cúi gằm mặt. Tông giọng của Phương Anh nâng cao hơn hẳn, làm chúng tôi sợ đứng tim.

- Có kể không?

- Dạ chị hai. Em... em chỉ muốn quẹt Tinder vui vui thôi, dùng ảnh của chị Nghi để chơi ạ. Em và anh Gia Khiêm vô tình nói chuyện với nhau, thấy hợp cạ, nên cũng kéo dài hơn một năm. Anh ấy ở Hà Nội, đến hè năm nay thì có dịp vào Sài Gòn. Em không thể từ chối mãi được, thành ra mới phải nhờ chị Nghi đi giúp...

Mai Khanh vẫn cúi đầu, nó không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Anh. Tôi thở dài, cố gắng bình tĩnh nói thay cái Khanh:

- Người em gặp trong buổi dating là anh Phong, vì anh Gia Khiêm nhờ anh ấy đi thay.

Ngón tay trỏ của Phương Anh dí vào đầu cái Khanh, chị Phanh thực sự đã tức giận đến mức vằn máu đỏ hiện ra trong đôi mắt nâu hạt dẻ.

- Mày hay quá ha! Bao nhiêu tuổi mà dám chơi cái ứng dụng hẹn hò đấy? Chị nuôi mày cực khổ, vất vả để mày làm ra mấy cái trò mất mặt này à? Cái não không biết suy nghĩ à Khanh?

Cơn giận trong người Phương Anh vẫn chưa nguôi ngoai, chị quay sang nhìn tôi, tưởng chừng thét ra lửa:

- Mày nữa, Nghi? Hùa theo con Khanh làm gì? Lỡ như đó không phải là Phong, mà là một tên khốn đếch có tình người, thứ mày mất là chính thân mày luôn đấy! Đến lúc đó, tao phải làm sao? Ba mẹ mày phải làm sao? Mày có nghĩ đến không? - Chị Phanh dừng lại, thở hắt lấy sức, sau đấy bất lực la rầy chúng tôi. - Hai đứa mày cũng đâu còn nhỏ bé gì. Lớn rồi, làm ơn đừng khiến người nhà phải lo lắng nữa...

- Tụi em xin lỗi.

Hai đứa chúng tôi cúi sâu hơn. Ánh mắt tôi vô tình rơi trên những vệt nước mắt tròn vành vạnh nằm cô đơn ở lề đường xi măng thô cứng. Chúng chỉ xuất hiện một xíu, rồi nhanh chóng bị sự nắng nóng của Sài Gòn làm cho biến mất.

Phương Anh không mắng nữa, chị rơi vào trạng thái im lặng. Và như một thói quen không dễ gì buông bỏ, chị liên tục cắn móng tay.

Tôi bỗng chốc nhớ đến mẹ. Mẹ cũng từng lo cho tôi xót ruột xót gan tới vậy, nhất là khi ở bệnh viện.

- Chị Phanh, tụi em sẽ không tái phạm nữa. - Tôi đáp. Còn Mai Khanh, nó bỗng ngẩng cao đầu, quệt vội dòng nước mắt, lớn giọng bảo:

- Chị hai mắng em như thế, vì chị không trải qua cảm giác của em.

- Mày nói gì cơ? Mày vẫn không biết lỗi hả Khanh?

- Thôi mà...

Tình hình ngày càng chuyển biến phức tạp, tôi dang tay đứng ngăn hai bên đánh nhau. Phương Anh sắp không nhịn được, mà giáng một cái tát thật mạnh vào má Mai Khanh. Còn Khanh ư? Nó cũng chẳng vừa, hét lớn đáp trả:

- Em giấu chị hai chơi Tinder là em sai, nhưng chị cũng đâu có quyền thượng đẳng. Chị xinh đẹp, chị giỏi giang, chị sống trong sự ca ngợi của mọi người thì muốn mắng em thế nào cũng được à? Chị hai đã bao giờ bị bạn bè cùng lớp nói "Sao da mặt mày mụn không vậy? Nhìn nổi hết da gà." Hay bị đứa bạn thân khuyên "Tao thấy mày đeo khẩu trang đẹp hơn." Thậm chí khi người lạ ghé thăm nhà, họ đều khen chị hai có tài, có sắc, còn em... "Tiếc ghê, cái Khanh không được đẹp bằng chị nó nhỉ?" Bọn họ chỉ nói thế với em thôi.

Lách tách! Mai Khanh vụn vỡ thật rồi.

Nó uất ức nhìn tôi và chị Phanh, hốc mắt ngập tràn nước, chóp mũi cũng đỏ ửng, âm thanh nghẹn ngào của nỗi tủi hờn vang lên khe khẽ:

- Bộ xấu là một cái tội sao?

- Xấu không phải là tội, nghĩ bản thân xấu xí, không đáng được yêu thương và quay sang chỉ trích người khác vì mình chịu tổn thương mới là tội tày trời. Mày hiểu chưa Khanh?

Câu nói đó chẳng may bị tiếng bóp còi của chiếc xe máy vừa lướt qua lấn át, nhưng tôi lại nghe rõ mồn một.

Không chắc Mai Khanh ngẫm ra chưa, cơ mà con bé đã bỏ đi trước, mặc kệ tôi gọi ơi ới ở phía sau. Còn Phương Anh, chị lại cắn móng tay, bực bội trút giận vào cây cột điện gần đó.

Tôi vỗ vai an ủi chị Phanh, chị vẫn chìm trong trạng thái cũ. Tôi đành xoay người nhìn về cửa ra vào của tiệm đồ hàn Hanuri, ba anh con trai đã đứng ở dưới từ tận đời nào, có lẽ họ nhìn thấy cả rồi.

- Phương Anh, để tớ đưa cậu về.

Phan Anh chạy về phía Phương Anh, dùng những pha chọc cười nhạt nhẽo nhất để làm chị Phanh nhà tôi nhoẻn miệng cười:

- Đá vào cây cột điện không giúp nỗi buồn được giải tỏa đâu, ngồi khóc trên siêu xe Porsche của tớ có khi còn vui hơn.

- Đậu mọe, cậu im mồm lại cho tớ.

- Tớ lo chân đằng ấy bị thương thôi mà.

- Ai mướn?

Hai người họ lời qua tiếng lại từ lúc còn đứng ở vệ đường cho đến lúc yên vị trên xe. Trước khi đi cùng anh Hugo Phan, Phương Anh dặn Phong đưa tôi về nhà cẩn thận.

Lại là tôi, Phong và anh Gia Khiêm đứng chờ xe dưới mái hiên bạc màu của tiệm đồ hàn Hanuri.

- Anh sẽ hẹn Mai Khanh ra nói chuyện trực tiếp.

Anh Gia Khiêm cất giọng, thanh âm buồn não ruột não gan đó nhanh chóng tan dần vào khoảng không. Tôi chỉ biết giấu nhẹm tiếng thở dài vào cơn gió dìu dịu vừa ghé qua, đoạn ngẩng đầu, trả lời thay cái Khanh:

- Em không khuyến khích con bé yêu sớm, nhưng với tư cách là một người chị họ, em nhắc cho anh nhớ không được để cả hai nuối tiếc đâu.

- Ừa, anh biết, về trước đây.

Tôi và Phong vẫy tay chào anh Gia Khiêm. Anh Gia Khiêm đi rồi, hai người chúng tôi dùng sự yên lặng đáp lại nhau.

Phong đút tay vào túi quần, đá nhẹ vào hòn đá nằm bờ nằm bụi sát đấy. Tôi ngắm trăng, cơ mà trăng không ngắm tôi, cũng không thèm san sẻ một xíu ánh sáng về phía góc tối cô quạnh.

Sao đến vầng trăng cũng thiên vị ra mặt vậy?

- Nhăn nhó hoài thế? Cẩn thận một xíu đi.

- Anh lại đùa gì nữa? - Tôi cau mày trông sang vóc dáng cao lớn của anh.

- Cẩn thận nếu không muốn làm một bé gái mang vóc dáng học sinh tiểu học, nhưng sở hữu khuôn mặt đầy nếp nhăn như bà già 70 tuổi. Lo cho em nên mới nhắc nhở, thế mà bà nhỏ già nua nào đó còn gắt gỏng với anh.

- Xì! Anh có quan tâm gì em đâu, anh đang face shaming em thì đúng hơn.

Một tiếng "xì" phát lên rõ to, Phong không tức giận, thong thả cười khuyến mãi thêm một cái. Chúng tôi lại lặng yên, tôi suy nghĩ đến chuyện cái Khanh, đến lời Phương Anh nói.

- Anh Phong...

- Hửm?

- Xấu đâu phải là một cái tội, đúng không ạ?

- Em đang nói về khía cạnh nào cơ?

Anh Phong không trả lời bằng những luận điểm sắc bén như Phương Anh, còn hỏi ngược. Tuy nhiên, sau khi thấy tôi nhìn anh không chớp mắt, Phong cúi đầu cười nhẹ, khoanh tay lại, rồi chậm rãi nói tiếp.

- Nếu xét về ngoại hình thì xấu xí sao là tội được. Nếu xét về nhân cách thì xấu tính cũng không hẳn là tội. Ai mà chẳng có những giây phút xấu tính, ích kỉ và muốn tổn thương người khác vì mình bị tổn thương. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mình bao che và tạo cơ hội cho sự xấu tính lớn dần.

- Vậy phải làm sao để không tự ti khi xấu xí và không xấu tính khi bị tổn thương ạ?

Tôi chăm chú muốn nghe lời tiếp theo của Phong, nhưng anh lại búng vào trán tôi một cái, hại tôi kêu la oai oái, dù nó cũng chẳng đau mấy.

- Học sinh thì phải động não nghĩ chứ! Sao phụ thuộc vào câu trả lời của anh được?

- Ờm... - Tôi gãi đầu, nghĩ mãi chẳng ra. Anh Phong chợt ngăn những đốt ngón tay tôi để chúng thôi nghịch phá trên mái tóc.

- Gãi hoài coi chừng hói. - Phong dặn tôi, tôi trợn tròn mắt, phụng phịu nói:

- Thôi bỏ đi, em chẳng phải nhà hiền triết, biết thế quái nào được. Em chỉ biết là giờ mình đói lắm rồi.

- Cho em. Hồi nãy, cả em và Phương Anh đều không ăn uống được bao nhiêu, nên tụi anh gói mang về. Thằng Hugo lấy cho Phương Anh rồi, còn của em là gói đồ ăn anh vừa đưa đấy.

Trăng không chiếu đến chỗ chúng tôi, song ánh điện đường ngay gần đây thì có, rọi sáng đúng lúc Phong đưa cho tôi gói đồ Hàn. Tôi đưa hai tay nhận lấy, hí hửng nói với anh suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu:

- Tự nhiên em nghĩ ra cách để không tự ti khi xấu xí và không xấu tính khi bị tổn thương rồi ạ.

- Cách gì cơ? - Anh nghiêng đầu hỏi, tôi hồ hởi đáp:

- Tra trên Chat GPT ạ.

- Con lạy má nội!

- Em nói đúng còn gì? Sao anh lại như thế?

- Hèn chi Phương Anh bảo trông đầu em to vậy thôi, chứ não em nhỏ bằng 1/16 cái đầu.

- Hả??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro