Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải anh làm, thủ phạm là thằng trời đánh này nè. - Người đẹp trai chỉ sang anh tóc bạc trắng, anh tóc bạc trắng chỉ ngược lại người đẹp trai, còn khăng khăng cãi:

- Đừng đổ oan nha, nếu mày không va vào tao lúc khởi động thì bóng có bay qua chỗ bé ấy đâu.

Tôi trợn tròn mắt nhìn "Nanami Kento" và "Gojo Satoru" phân trần đúng sai. Chỉ có anh Gia Khiêm đứng lặng người, đôi mắt hướng về phía chúng tôi. Hàng lông mày anh ta chau lại, chứng tỏ cũng đang rất khó hiểu khi thấy tôi ở đây.

- Sắp hết thời gian giải lao rồi, chuẩn bị bước vào hiệp cuối nhé mấy em. - Một người đàn ông cao lớn liên tục huýt còi và giơ tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng tập trung. Đó là trọng tài của trận bóng rổ này thì phải. Thầy ấy bỗng dưng chỉ vào quả bóng trên tay tôi, lớn giọng bảo. - Em nữ đang ôm mô hình, giúp thầy mang bóng qua đây với.

Lúc đó, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được gì, cũng không biết nên làm thế nào cho phải phép. Tôi sợ nếu bước tới gần trung tâm sân đấu, người thầy đó có thể sẽ nhận ra tôi không phải là sinh viên RMIT. Rồi lỡ thầy gọi điện báo cho ban giám hiệu nhà trường, ảnh hưởng tới chị Phanh thì phải làm sao?

Đến khi đánh mắt sang chỗ Phương Anh cầu cứu, tôi lại càng bất lực hơn. Chị Phanh quá bận rộn với công việc kiểm tra ghi hình highlight, không có thời gian để ý chuyện của tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân bằng vài câu nói tạm thời: "Sao mà thầy nhận ra được? Tuy mình có chút éc, nhưng bù lại mặt mình cũng non choẹt!!! Không được Ninh Hoàng Đông Nghi, mày phải tỉnh táo lại đi. Bình thường mày diễn kịch, đến con bò còn tin mà. Hãy nghĩ thầy thể dục đó không đáng sợ, đưa trái bóng rồi chạy về là được. Cố lên Đông Nghi!"

- Dạ vâng, thầy chờ em xíu ạ.

Tôi ôm quả bóng màu nâu đất, chạy một mạch đến trung tâm sân, nhưng chuyện chẳng thể ngờ là quả bóng chưa chạm đến tay thầy giáo thì cái anh tóc bạch kim bỗng dưng chủ động tiến lên trước, ôm lấy quả bóng trên tay tôi. Sau đó, anh ta cười rất sảng khoái, hào hứng nói chuyện với người chưa quen anh ta được tròn một tiếng:

- Thấy chưa? Anh nói có sai đâu. Mô hình này dởm mà, vừa mới trúng có xíu đã gãy đầu rồi.

- Anh đùa với em à? - Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn.

Sự sống của chú Nanami không phải là trò đùa!

- Bé về nhà lấy keo con chuột dán lại rồi trưng cũng được nè, hoặc ráng học giỏi, xin ba mẹ mua mô hình m...

Anh ta chưa nói hết câu đã kêu la oai oái như lợn bị chọc tiết. Phương Anh xuất hiện ngay sau lưng "Gojo Satoru fake" từ tận đời nào tôi chẳng rõ.

Không hổ danh là "chúa tể sơn lâm", Phương Anh vừa nhướn mày, anh con trai kia đã nghẹn lời, mặt lập tức biến sắc.

- Bạn Phan Anh làm gì em tớ thế?

- Tớ có làm gì đâu, tớ hỏi han em đằng ấy thôi.

- Thế xin lỗi nó chưa?

Phương Anh đứng chắn trước mặt tôi, điệu bộ nghênh ngang không ngán bố con thằng nào hệt như hồi xưa. Tôi vẫn nhớ như in sự tích Phanh chọi bể đầu bốn thằng cùng lớp vì dám chê chân chị ấy giống con trai năm lớp 6.

Sau khi nghe Phanh phàn nàn, cái tên Phan Anh kia vuốt tóc chỉn chu lại, sau đó anh ta nghiêng đầu sang trái, hướng về tôi, nháy mắt và cười tươi rói, nói:

- Xin lỗi học sinh tiểu học, do thằng chó này mà anh ném bóng trúng bé. - Phan Anh ôm vai bá cổ người đẹp trai, bắt anh xin lỗi tôi một thể.

- Em không bị làm sao, nhưng chồng em thì có. Tại hai anh, Nanami rơi mất đầu. Hai anh liệu hồn giải quyết đi ạ.

Tôi giơ mô hình Nanami với cái đầu đã lìa khỏi cổ lên, tưng tức nói.

- Nam Phong kìa, bé nó sắp khóc rồi. Làm gì đi chứ?

Phan Anh chọc chọc vài cái vào eo người đẹp trai. Trong khi bầu không khí đang đi theo chiều hướng mờ ám, Phương Anh chợt tiến lên vài bước, đứng giữa tôi và dàn trai RMIT. Chị cất giọng làm tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái đông cứng.

Mọi người ở đây ý chỉ tôi và "người đẹp trai nọ".

- Đông Nghi, mày quen thằng Phong à?

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Vì câu nói ấy mà chúng tôi càng mất tự nhiên hơn, mặt đỏ rực như màu hoàng hôn lúc bầu trời ngả chiều.

- Nam Phong?

- Đông Nghi?

- Lừa đảo hả?

Chúng tôi đồng loạt kêu thất thanh, cơ mà cuối cùng chuyện ai giả, ai fake chưa thể giải quyết ngay tức thì, bởi hiệp cuối của trận đấu còn phải diễn ra.

- Biết ngay, nhìn mặt là biết không đứng đắn gì hết.

Tôi liếc cháy mắt cái người đẹp trai. À không, giờ đã là người xấu trai tên Phong. Anh cũng không vừa, búng vào trán tôi, nói với vẻ đầy thách thức:

- Em hay ha! Còn nhỏ mà đã lừa mẹ dối cha, đi giả danh người khác, lại dám trà trộn vào trường đại học nữa.

Cái cha nội này! Đầu tôi được sinh ra để tập trung học tập, giúp đất nước sánh vai với cường quốc năm châu, chứ không phải để người trước mặt búng cái một. Hơn nữa, chỉ vì tôi lườm nguýt Phong quá nhiều, anh dám quay sang hỏi chị Phanh một câu quá mức chối tai.

- Phương Anh ơi, em nhà mày có cắn không?

Cơn tức giận làm tôi ứ nghẹn cuống họng, nếu không phải Phanh cản lại thì chắc tôi cắn cái anh con trai tên Phong đó thật.

- Nói cho biết, con Nghi cắn thật thì mười mũi ngừa dại cũng không cứu nổi mày đâu Phong.

Trước khi trận đấu tiếp diễn, Phương Anh cười khẩy, đáp trả câu hỏi của anh Phong, nhưng cá nhân tôi thấy câu này cứ sai sai.

- Ủa? Phanh đang bênh em đó hả? Sao giống nói em là chó hơn vậy?

- Bộ tao nói mày sai à? Hồi nãy, tao tưởng mày leo lên đầu lên cổ Phong, rồi cắn nó vài nhát luôn chứ.

- Không có gớm tới mức đó nha! - Cái gì đúng thì tôi nhận, cái gì sai thì tôi phải lên tiếng phản bác. Hình như thấy giọng tôi đi hơi xa, Phanh đưa tay lên miệng, khẽ kêu "suỵt", rồi dặn tôi.

- Thôi, im cho tao coi đã.

- Em không muốn im.

- Tí dẫn đi ăn Hanuri.

- Hihi em nín liền.

Tưởng gì? Đem đồ hàn Hanuri ra cược thì tôi thua.

Có vẻ Phương Anh biết thừa tôi sẽ đầu hàng trước Hanuri, thế nên chị cong môi cười nhẹ, tiện tay chỉnh lại búi tóc vương vài sợi mai. Cặp mắt xinh đẹp cũng không nhìn tôi nữa, chuyển sang chuyên tâm xem tình hình đường chuyền và cách mấy anh trai chạy trên sân.

Tiếng cổ động reo hò lấn át tất cả, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía sân đấu, thế nhưng dù đã cố gắng, hai mắt tôi chẳng thể mở nổi. Cơn buồn ngủ giờ trưa chiều kéo đến, mang tôi vào những giấc mơ lan man.

Trạm xe buýt, hoa kèn hồng, bánh Pocky, tờ giấy ghi chú, cây cầu Sài Gòn và lời chào tạm biệt cuối.

...

- Ây, bé này còn sống không mày?

- Ai biết, thấy em ấy ngủ như chết.

- Mày gọi đi.

- Ủa? Sao mày không gọi mà bắt tao gọi?

- Chơi oẳn tù xì, đứa nào thua thì gọi bé dậy.

Âm thanh phần phật như ve sầu đập cánh mỗi khi mùa hạ đến làm tôi chẳng ngủ được nữa, khó chịu nhấc mi mắt. Ánh nắng ban chiều xuyên qua lớp kính dày của phòng đa năng, vô tình khiến hai gương mặt cúi xuống nhìn tôi càng hiện ra rõ ràng.

- Trời ơi, thót tim luôn má.

Tôi hét toáng lên, một tay đặt trên ngực trái, muốn xem thử mình còn đang ở trần gian không. Thấy tôi trong bộ dạng ấy, Phan Anh chỉ vào tôi, rồi quay sang nói với chị Phanh như trẻ con méc mẹ:

- Phương Anh, em đằng ấy humorous ghê.

- Hài hước thì nói là hài hước, chêm tiếng anh vô cho khác người à? - Phương Anh vừa cẩn thận thu nhặt những món rác trên sân, vừa trả lời. Đoạn, chị ngẩng mặt, kiêu kỳ nói: - Đằng ấy thích cười nhỉ? Tí cho cười thả ga luôn, chịu không?

Chẳng hiểu vì sao, cái anh Phan Anh kia lập tức xắn tay gom rác giúp chị Phanh nhà tôi, còn cười dịu hiền, đáp:

- Ý là tớ đang khen bé học sinh tiểu học có tướng ngủ dễ thương hệt Phương Anh.

- Ọe! Nín ngay trước khi tớ đấm cậu.

- Thôi mà, đừng cọc nữa.

Hai người, một người thích chọc, một người thích giận cứ liên tục giành nhau vị trí thu gom rác. Tôi bỗng dưng thấy con quỷ tình yêu hường phấn xuất hiện ngay trước mắt. Cốt truyện nam chính mè nheo, trẻ con và nữ chính bá đạo, lạnh lùng. Nghe gay cấn phải biết!

- Em giỏi ghê!

- Giỏi gì ạ? - Giờ tôi mới nhớ ra Phong vẫn đang ở trước mặt, chiếc má lúm ăn tiền chẳng biết vô tình hay cố ý lọt vào đôi mắt còn mơ màng ngủ của tôi.

- Mọi người hú hét to vậy, mà em ngủ say như chết. Anh không khen em giỏi thì biết nói gì nữa đây?

- Tại em buồn ngủ chứ bộ, nhưng chắc mấy anh không thua trong trận vừa rồi đâu nhỉ?

Nắng gắt quá, tôi chưa nói được hết câu đã phải vội lấy tay che đi cái nắng oi ả đang ngả về dàn ghế đầu khán đài. Còn Phong, anh nhếch mép cười, đôi mắt sáng rực, màu nắng dìu dịu ẩn mình trong con ngươi đặc biệt khiến người đối diện như tôi vô thức ngẩn ngơ trong chốc lát.

- Nhìn mặt tụi anh coi, thua thế nào được. - Dứt lời, anh ném chiếc áo khoác dù về phía tôi, nhẹ nhàng đệm thêm vài câu nhắc nhở. - Con nít, con nôi, không biết giữ lời hứa gì hết.

- Dạ?

- Nhớ lần cuối chào nhau, anh và em đã nói gì không? Anh cạo râu đúng như lời em dặn rồi nhé, còn em thì sao? Từ nhìn giống học sinh cấp hai, giờ thành học sinh cấp một luôn, chắc phải để nắng chiếu vào, cho em mau lớn như cây ngoài vườn mới chịu hả?

Thế thì mắc gì đưa áo khoác dù cho tôi?

Nỗi thắc mắc đó suýt bật ra thành lời, nhưng cái liếc nhìn lén lút của anh Gia Khiêm ở phía xa xa làm tôi nhớ ra chuyện trọng đại hơn.

- Đỡ hơn người nào đó già cái đầu rồi còn nói xạo trẻ con. Anh không phải "A Gấu" trên Tinder, vậy đến buổi date làm gì ạ?

- Em cũng đâu phải "Cục kim cương vàng bạc châu báu", vả lại em biết thừa anh đóng giả, sao lúc đó không vạch trần anh luôn?

Phong trả lời rất ngạo mạn, cái khoanh tay tạo vẻ người lớn càng làm tôi tức tối hơn.

- Lỡ như anh là đa cấp hay lừa đảo muốn bắt cóc em moi nội tạng thì em tèo ư? Em đâu có ngu tới nỗi rút dây động rừng. Chẳng may anh thấy em thông minh quá, xử em tại chỗ, ai mà biết được lòng dạ con người độc ác ra sao?

- Thôi, xin kiếu. Có cho anh mười tỷ, anh cũng không dám bắt cóc nhỏ con gái như em.

- Ơ, cái anh này? Nói thế là đụng chạm người nhạy cảm rồi nhé. Anh muốn đánh nhau hả?

- Anh chấp một quần thể Đông Nghi.

Tên tôi ở cuối câu bị Phong nhấn mạnh hơn hẳn, rõ là anh cố tình. Đã vậy, ngón tay trỏ của anh chĩa vào tôi, sau đó khều ngược vài lần như thể muốn tuyên chiến chính thức. Thế mà trong suy nghĩ non nớt của tôi, "người đẹp trai nọ" phải trưởng thành lắm.

- Khiếp, đồ lớn tướng trẻ trâu.

- Hai đứa kia, đi ăn không?

Phương Anh đứng ở tít cửa lớn, nhưng tiếng gọi của chị đủ để vọng đi khắp khu vực sân đấu. Tôi không thèm đôi co với Phong nữa, vội đáp "dạ có" thật to. Sau đấy, chợt nhớ ra con người vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ đang dọn bóng nơi góc sân, tôi quay lại nhìn anh Gia Khiêm, cố gắng dùng giọng tự nhiên nhất có thể:

- Anh Gia Khiêm, anh cũng đi luôn nhé!

- À... ờm... - Anh Gia Khiêm chần chừ hồi lâu, có lẽ đang tìm một lý do để từ chối chăng?

Phong nhìn tôi, rồi nhìn Gia Khiêm. Chẳng biết anh có thật sự đứng về phía tôi không, nhưng anh đã nói giúp, còn mỉm cười nhẹ nhàng.

- Thằng Khiêm phải đi chứ. Tuần sau, mày về lại Hà Nội rồi, không có cơ hội đi chơi với người Sài Gòn nữa đâu.

Về lại Hà Nội?

Tôi ngờ vực đánh mắt sang anh Gia Khiêm, những biểu cảm kỳ lạ của Mai Khanh bỗng chốc ùa về não bộ tôi. Từ lúc buổi đi date vô lí kết thúc, và đặc biệt là sau khi nghe tôi kể người đẹp trai đóng giả anh Gia Khiêm, còn "Gia Khiêm thật" lại không xuất hiện, cái Khanh đã rơi vào trạng thái mà chính tôi cũng không biết nên miêu tả thế nào cho chính xác. Vừa buồn rầu, vừa hụt hẫng, lại vừa có gì đó khó nói cực kì. Cái xua tay đáp "em không sao" của Khanh khiến tôi rơi vào trạng thái suy tư mấy ngày nay.

Có thật là Mai Khanh không sao?

- Tao với công chúa của tao đi chung nữa. Tụi bây ok hết đúng không?

Bỗng giọng một người nào đó vang lên sau lưng tôi. Tôi xoay người, mái tóc xoăn tít thò lò như sâu xanh đậu trên cành của anh trai bị chuột rút trong hiệp thứ ba làm tôi tự nhiên muốn bật cười, cơ mà chị bồ xinh đẹp bên cạnh lại xuất sắc hơn cả, chuẩn câu "ngực tấn công, mông phòng thủ".

- Thái Hiển với Thanh Thư muốn đi ăn luôn hả? Hai đứa bây có xe không?

- Tiếc là nay không đi. - Anh Thái Hiển đáp.

- Giờ sao ta? Tao có xe, Hiển, Thư, Gia Khiêm, Phong và con Nghi không có. Còn Hugo Phan, cậu có không?

Phương Anh liếc mắt về phía Phan Anh. Giờ tôi mới biết Phan Anh có tên khác là Hugo Phan, đọc tên nghe sang miệng hẳn.

- Tớ có, nhưng đằng ấy đang hỏi xe nào. Bugatti? Rolls Royce? Mercedes? Hay Porsche? - Phan Anh lại vuốt tóc, cái vẻ sĩ tới già trên gương mặt đó không gì cản phá nổi.

- Muốn ăn đấm thay bữa tối à?

Phương Anh đáp trả anh trai Hugo Phan bằng ánh mắt đanh thép và uy hiếp, thậm chí chị còn bẻ khớp đốt tay vài lần, chuẩn bị sẵn tư thế như vận động viên boxing vào trận.

- Ôi, để tớ chở những người bạn yêu dấu của tớ đi ăn tối nhé! Phương Anh đừng nổi giận, tớ sẽ đi lấy xe dưới hầm ngay và liền nè.

1 -  0 nghiêng về Võ Hoàng Phương Anh. Vận động viên Hugo Phan cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về thể chất và tinh thần cho những trận đấu sau hơn, đặc biệt là khi cả hai có nguy cơ về chung một nhà trong tương lai gần.

Chúng tôi lên xe bước ra khỏi cổng trường đại học khi trời chập choạng tối, trăng lên cao, và gió thổi mạnh hơn.

Hugo cầm vô lăng, lái con xe hạng sang rất chuyên nghiệp, Phương Anh ngồi ngay ghế cạnh "bác tài". Tôi, Phong và anh Gia Khiêm an tọa dãy ghế thứ hai, còn hàng ghế cuối cùng thuộc về đôi chim ri Thái Hiển - Thanh Thư.

Bởi chiếc xe này sở hữu những bộ phận quá mức đắt đỏ, tôi không dám sờ mó lung tung. Hình như không chỉ có tôi nghĩ vậy, mà còn có những người còn lại, bầu không khi yên ắng bỗng nhiên bao trùm lấy con siêu xe, cộng thêm mùi tiền thơm phức.

- Sem vừa rồi, GPA của tụi mày được bao nhiêu? - Anh Thái Hiển cất giọng bắt chuyện đầu tiên.

- Đang đi chơi mà hỏi GPA làm gì? Mắc hỏi lắm hả? - Phan Anh vừa làm một cú ôm cua, vừa gắt gỏng đáp. Chị Phương Anh lập tức quay sang, nói mỉa một câu:

- Đó là vì đằng ấy điểm thấp, nên mới ngại trả lời.

- Thế GPA của Phương Anh cao quá nhỉ?

- Nếu không dính bell curve, tớ dám chắc điểm cao hơn nhiều, có khi full HD cũng nên. Nhưng dù sao vẫn đỡ hơn người nào đó, không CR thì cũng là PA.

Tôi yên lặng nghe mấy anh chị nói chuyện, rồi lại cúi đầu ngắm nhìn mô hình Nanami "mất đầu". Chẳng hiểu sao ở khoảnh khắc đó, tôi thấy mình không khác gì đứa trẻ con đua đòi đi chơi và bị các anh chị lớn cho ra rìa.

Có lẽ do tôi là người nhỏ nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế nên, những câu chuyện mọi người đang bàn tán, một người hay nói, hay cười như tôi cũng không biết xen vào như thế nào.

GPA? Sem? Bell Curve? HD? CR? PA? Toàn là những từ chưa nghe bao giờ.

- "GPA" là điểm trung bình chung tất cả các môn. "Sem" là semester, giống học kì I, học kì II ở trường cấp ba em theo học ấy. "Bell Curve" dịch ra là đường cong hình chuông, cái này nhà trường dùng để giới hạn điểm số, sẽ ít người được điểm cao hơn, cũng là cơn ác mộng của sinh viên RMIT. Về thang điểm thì từ 8 đến 10 là HD, 7 đến 8 là DI, 5 đến 6 là CR, tròn 5 là PA, còn dưới đó nghĩa là fail, phải đóng tiền học lại.

Phong chậm rãi giải thích cho tôi nghe. Tôi chớp mắt vài cái, chân tay bỗng trở nên đờ đẫn. Đến khi nghe giọng anh hỏi, âm thanh trầm ấm vọng qua tai, tôi mới hoàn hồn.

- Sao trông khờ ngang vậy? Không hiểu chỗ nào thì anh giải thích lại cho.

- Anh thì sao ạ?

- Hửm? - Phong khẽ đáp, e rằng anh chưa hiểu câu hỏi của tôi.

- GPA của anh í, có dính bell curve mà bị điểm thấp không ạ?

Tay này đan vào tay kia, nóng bừng. Còn tim tôi đập mạnh như muốn vọt ra ngoài và khoe khoang cho thiên hạ thấy thứ cảm xúc kỳ quặc đang dần hình thành.

- Điểm nó đáy xã hội luôn, thêm nữa là vừa bị rớt phỏng vấn intern lẫn vòng gửi xe của mấy cuộc thi kinh tế. Bé học sinh tiểu học đừng hỏi nữa, nó đau lòng quá, nhảy xuống sông Sài Gòn về chầu trời giờ.

Không ai hỏi, nhưng "bộ trưởng" Phan Anh trả lời, Phong phục kích từ phía sau, gõ vào đầu anh Phan Anh một cái.

- Ai mướn mày nói vậy? Lo lái xe đi, cẩn thận bị công an bắt thì đi cả lò.

- Má, Phong nói như thể chúng mình là lò heo chuẩn bị đi mổ ấy. - Anh Thái Hiển hùa vui, cả chị Thanh Thư cũng thế:

- Anh ơi, nếu em biến thành con heo thì anh có yêu em không?

- Tất nhiên là có rồi công chúa của anh. Con heo nào hồng hào, dễ thương nhất thì chắc chắn là Thanh Thư.

Tôi và ba người còn lại nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán, thậm chí Phan Anh phải bực dọc lên tiếng cảnh báo:

- Hai đứa cuối xe phát cơm chó thêm một lần nào nữa thì bố mày ném xuống xe hết đấy, nghe rõ chưa?

- Anh ơi, sao bạn Hugo Phan dữ thế?

- Không sao, công chúa Thanh Thư của anh đừng sợ.

- Cái l** má, muốn xiên lòi họng hai đứa này ghê! - Phan Anh vừa nói được nửa câu thì quay sang tâm sự tỉ tê với chị Phanh, giọng nũng nịu như trẻ lên ba. - Phương Anh cản tớ lại đi, chứ không tớ sẽ làm chuyện không nên làm mất.

- Tớ còn chưa trách đằng ấy nói chuyện tục tĩu trước mặt trẻ em dưới 18 tuổi đâu. Ở đấy mà đòi tớ cản, làm như hai đứa thân thiết lắm?

- Ơ, Phương Anh?

Hàng ghế trên là tiếng quát tháo ầm ĩ, hàng ghế dưới thì toàn những câu từ mùi mẫn của hai kẻ yêu nhau, chỉ có hàng ghế giữa, tôi, Phong và anh Gia Khiêm im lặng nhìn nhau.

- Chắc nên thành thật với nhau thôi nhỉ? Dù sao cũng đủ ba người rồi này.

Phong cất giọng. Tôi khẽ thở dài, rõ ràng ý thức được chuyện quen nhau trên mạng của anh Gia Khiêm - cái Khanh và vụ tôi cùng anh Phong đóng giả không thể trốn tránh mãi được, nhưng...

Khó xử quá!

- Anh Gia Khiêm, người nhắn tin chuyện trò với anh trên Tinder là Mai Khanh, em họ của em. Con bé dùng ảnh em vì một số lý do cá nhân. Cũng bởi thế, em mới thay mặt cái Khanh đến buổi đi date. Em và cả Khanh đều muốn xin lỗi anh.

Tôi cúi mặt, nói xong tất cả những điều ứ nghẹn trong lòng chưa đầy một phút.

- Em ngẩng đầu lên đi, tụi anh có ăn thịt em đâu.

Giọng Phong trầm ấm như bơ ngào đường. Bởi anh cứ luôn dịu dàng, nên con tim tôi mới biết điều, bớt lắng lo, bớt bồn chồn và đập êm ả hơn.

- Đừng méc mẹ em và chị Phanh chuyện này.

- Lạy bà nhỏ, tui không méc nên bà đừng khóc nhè!

Con ngươi đen nhánh của anh ánh lên vẻ khích lệ, tôi giả vờ quay sang bên trái, nhìn bản thân mình trong tấm kính. Đôi mắt không rơi lệ, cơ mà lại long lanh như thể sóng lớn chuẩn bị cuộn trào và đổ ào ạt ra ngoài.

Ơ kìa? Tôi có muốn khóc đâu, sao đôi mắt biến thành như thế?

- Anh cũng nói thật với em. Hôm đó, Gia Khiêm nhờ anh đi hộ. Còn về lý do, chắc em phải hỏi trực tiếp thằng này.

- Anh xin lỗi, vì đã nhờ anh Phong đi date giúp. - Cuối cùng, anh Gia Khiêm cũng lên tiếng. - Anh chơi Tinder và quẹt trúng Mai Khanh vào hè năm lớp 12, sau khi thi trung học phổ thông quốc gia xong, vào khoảng một năm về trước. Cả hai đứa tụi anh khá hợp nhau, rất nhanh đã xác nhận tình cảm. Nhưng anh ở Hà Nội, còn Khanh ở Sài Gòn, tụi anh chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời. Vậy nên, bất cứ khi nào có cơ hội vào chơi thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng đều muốn gặp Khanh, cơ mà Khanh từ chối gặp anh bằng mọi lý do.

Anh dừng một xíu, vuốt tầng mồ hôi bám trên trán, đoạn tiếp tục.

- Chẳng biết hồi đấy bị gì nữa, anh stalk mấy cái acc IG, Facebook của Khanh hằng ngày, và nhận ra đó là acc clone hết. Acc thật của Khanh có avatar khác hoàn toàn. Anh không muốn vạch trần, nên mới định dùng buổi dating hai tuần trước để nói chuyện rõ ràng với Khanh. Nhưng cuối cùng người xuất hiện lại là em, thành ra Phong mới thay anh đến.

Sau khi đáp "em hiểu rồi ạ" đến anh Gia Khiêm, tôi buồn phiền mở cánh cửa xe, quán Hanuri yêu thích trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã nằm ngay trước mặt.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ viển vông, điều kỳ quặc hơn cả là tim tôi không ngừng dậy sóng, tôi hiểu được lý do anh Gia Khiêm không xuất hiện, nhưng còn anh Phong...

Tôi cố gắng khôi phục lại trạng thái cũ, từ từ dõi mắt nhìn bóng lưng Phong, sau đó lấy hết can đảm vụt chạy lên, quay sang hỏi anh:

- Tại sao anh đồng ý đi date giúp anh Gia Khiêm ạ? Là vì tò mò em và Mai Khanh có mục đích không tốt, nên anh nghe lời bạn đến buổi dating đó, đúng không ạ?

Tôi ngước mắt nhìn Phong. Anh không vội đáp, nhẩn nha nhìn ngược lại tôi. Chúng tôi bất động hồi lâu, mãi một lúc sau, Phong mới chầm chậm vươn người, mở cửa thay tôi.

- Vì anh tò mò em Nghi còn mít ướt như hồi xưa không. Chỉ đơn giản vậy thôi!

- Dạ? Anh quen em từ trước sao? - Tôi ngắc nga ngắc ngứ hỏi lại, Phong vẫn thản nhiên đáp:

- Cái thằng đập bóng trúng em, làm em khâu mấy mũi ở đầu và suýt khờ đầu năm lớp 9 là anh nè.

Tôi: "???"

Chà, ông trời lại giỡn mặt tôi nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro